Sợ
Giờ khi ra đường tôi sợ chạm mặt đứa bạn thân hồi ấy ... Sợ đến hốt hoảng.
Tôi ngại nghe tiếng đứa bạn giới thiệu tôi trước mặt bạn nó:"Ahhh chào, à giới thiệu với mày đây là bạn thân hồi cấp 2-3 của tao đấy"
Ngôn ngữ bình thường, ngữ điệu nhẹ nhàng đến vô thường mà cứa nhẹ vào tim rỉ máu. Lòng bẫng đi một khoảng trống, khoảng cách vô hình của năm tháng lặng lẽ trôi qua.
Ngày ấy hai đứa chung lớp đi đâu cũng có nhau, ăn uống dành giật nhau.
Chuyện gì cũng tâm sự được kiểu " Ê mày hình như nay con trước mặt nó không mặt bra ấy" hay "Trời bà này dạy dở kinh dị, vậy mà không hiểu sao tốt nghiệp Sư phạm được"
Làm bài có tờ phao cũng chia nhau chép, mỗi lần bị ghi sổ đầu bài toàn bao che nhau. Đi chơi chung, đi ăn chung, qua nhà la lết với nhau, cùng dắt tay nhau qua quãng đường ngô nghê của tuổi 14-15 ... Cùng chia sẻ với nhau cái bối rồi, cái dằn vặt của tuổi 16. Và cùng bước dần ra khỏi nhau, xa lắm, để lại một khoảng không trống rỗng, lại đáng sợ.
Vì vậy gần như ám ảnh với lời giới thiệu "thằng này hồi đó thân với tao lắm " ... Giờ trong lòng nó mình chỉ là một cái gì đó mờ ảo tựa khói sương lơ lửng không biết bay về đâu.
Một suy nghĩ vớ vẩn khi lặng ngắm cánh bồ công anh ẩn náu trong gió nhẹ lướt qua vùng trời xa tít tắp ... Đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip