Tôi 16

Nhìn lại một phần quen thuộc nào đã có của bản thân bạn.

    Tôi mong mọi người có thể hiểu được, cảm nhận được một mảnh của rất nhiều tuổi 16. Cái tuổi nửa trẻ con nửa người lớn với nhưng suy nghĩ chập chững mới lớn, những bồng bột tuổi dậy thì và cả nhưng thương tổn khi bắt đầu bước vào cuộc sống thực tế xung quanh. Có lẽ tôi sẽ đem được đến cho bạn một điểm nhìn mới mẻ, lạ lẫm hơn hay mang lại cho bạn cảm giác quen thuộc đã từng có. (:
             
            **********************
        
           Nguyễn Thị Thảo Chi - chính là tên tôi. Đọc tên cứ cảm thấy sến sến, chắc chả mấy ai dở hơi được như tôi : luôn đặt câu hỏi về cái tên riêng của mình. Tôi từng hỏi mẹ rằng nó có nghĩa gì, sao không đặt một cái tên hay như Lã Đan hay Linh Chi, đại khái là 1 cái tên nghe bớt hiền thảo, sến súa đi.

           Tôi thậm chí trong một thời gian dài suốt năm cấp 1, cấp 2 đã từng rất ghét chữ "thị" trong tên mình và cũng không thích " thảo " lắm ( nghĩ lại giờ thật ngu xuẩn ) đến nỗi mà đi học, tôi luôn ghi tên mình thiếu đi " thị " và cũng chỉ thích được gọi là Chi.

      Mẹ tôi bảo : là con gái, tên phải có chữ " thị " mới là nết na, hiền lành. Còn " Thảo " là tượng trưng cho cây cối, hoa cỏ, tượng trưng cho sự nhu mì, ôn hòa."Chi" ý là một nhánh, cả cái tên tôi có thể hiểu qua qua là " một nhánh cây ".
     
    Mẹ tôi còn nói thêm rằng tên như vậy là muốn tôi trở thành một đứa con gái nhu mì, nết na, hiền lành, đảm đang, đồng thời cũng muốn cuộc đời tôi sau này gặp ít sóng gió.
    
          Nhưng đáng tiếc làm sao, hài hước làm sao khi ý nghĩa của cái tên lại trái ngược hoàn toàn tích cách tôi. Kiểu như là, tên tôi màu Trắng, còn chủ nhân của nó lại chính là sắc Đen.
       Tôi phát hiện ra, người nào mà sở hữu tên riêng đầy ý nghĩa, đầy mong đợi thì con người họ chính là sự trái ngược hoàn hảo nhất với cái tên đó.
         
           Để tôi ví dụ cho các bạn nghe : ngày trước, khi tôi còn đang học cấp 2, trường tôi có một đội ngũ lao công rất chăm chỉ, tận tụy với nghề. Bà trưởng nhóm lao công tên là Hiền, khuôn mặt bà nhỏ nhỏ, quá hợp rơ với tạng người nhỏ không kém.
         Tôi hay đi vệ sinh khu dành cho giáo viên vì ở đó sạch sẽ thơm tho. Bồn rửa tay có vòi đầy đủ, được ốp đá granit nhẵn nhụi. Đặt trên bồn là 4 bánh xà phòng đầy đủ cùng 2 chậu cây cảnh 2 bên, lại còn có cả tấm gương lớn sáng bóng được lau chùi cẩn thận. Nhà vệ sinh được lắp của đàng hoàng, kín đáo. Hơn nữa giấy vệ sinh, vòi nước cạnh toa lét cũng luôn luôn sử dụng được, thùng rác trong đó không bao giờ đầy. Đi cầu ở đó, tôi chẳng cần vội vã, luôn thong thả chậm rãi, cũng không cần dùng sức, cứ từ từ đợi nó thành lượt mà ra thôi (:  Quan trọng nhất là tôi có thể yên tâm mà ngồi hẳn xuống cái vòng nhựa sạch sẽ ấy, tập trung chuyên môn với một tư tưởng thoải mái nhất (: xong xuôi cũng không cần phải thấp thỏm, giấy nước luôn có ở sau lưng :*
       Mà tủi thay :( vệ sinh cho học sinh chúng tôi khai điếc mũi, bồn rửa tay 1 bên có 1 bên không, kể cả có cũng vô dụng căn bản khu vệ sinh không bao giờ có nước. Gương đã nhỏ thì chớ lại còn bị sơn xịt, vẽ hươu vẽ vượn lên :|Còn nữa, giải quyết nỗi buồn ở khu đó không hề an toàn. Cấu trúc mấy khoang vệ sinh thông nhau, chỉ cần đứng lên bồn cầu, ngó sang bên cạnh là đã thấy được toàn cảnh thải độc của chúng bạn rồi :( Cần đây tả nốt mấy cái toilet rồi đi ăn cơm một thể không ? =)).
        Rồi có lần, tôi vừa có cuộc hẹn dài cùng anh William Cường chậm rãi nói chuyện phiếm. Xong xuôi, tôi thong thả đi rửa tay, vừa ra cửa gặp ngay Mrs.Hiền. Lạy thánh, tim sợ đến nỗi đập thủng luôn một bên ngực. Ngay lập tức, bà ta điên cuồng hét, mắng tôi dám sang bên này, thích thì vứt đồng phục làm giáo viên luôn đi. Bà ta còn bảo học sinh chúng tôi bẩn thỉu, đánh đồng tôi với các mấy đứa vô ý thức, óc heo khác. Lúc bà ta mắng, chân tay còn múa loạn xạ, mồm của bà y như cảnh mẹ tôi cầm cái bình phun sương để tưới hoa lan :( vâng, mặt tôi chính là hoa lan =)) Hãi nhất khi bà trợn lên nhìn 2 con mắt sắp bắn ra chỗ tôi luôn rồi :| xong còn giơ cái gậy lau nhà lên....
Lúc đấy không chạy, e rằng mạng tôi không ai cứu được.
Mrs.Hiền đó là lao công ác nhất tôi từng gặp :(
Từ đó về sau, kể cả khi lên c3 rồi, tôi về thăm trường cũ vẫn cứ lén la lén lút đi thải độc. Ui chao, cái cảm giác thong thả ung dung chậm rãi đã bị bà Hiền đập cho nát bét ra rồi :(

       Hay thêm 1 ví dụ khác, tôi có con bạn tên Thanh Bình. Vậyy mà xem đấy, năm 2 tuổi bố mẹ li dị. Một năm sau, cuộc sống chính thức trở thành địa ngục khi bố và cô bồ đường hoàng thành vợ thành chồng. Không những chịu sự thương yêu giả tạo của " mụ dì ghẻ ", nó còn chịu kêu 1 tiếng " mẹ " ngọt ngào chỉ vì nếu không thì bố sẽ ngừng chu cấp. Nó thậm chí có lần từng nói với tôi :" Tao đi đâu cũng có sân mà diễn, khéo sau này thủ khoa Cao đẳng Nghệ thuật ".
Nó học cách tự lập, tự buôn, tự bán, tự kiếm tiền, tự đóng tiền học, đến chuyện tình cảm,... cuộc sống của nó nhìn vào đã thấy sẵn sự ghồ ghề lồi lõm, đọc lên cái tên Thanh Bình hình như là để tô đậm, để châm biếm hình dáng lên xuống dập dềnh ấy.

       Còn tôi, Thảo Chi, ( đến bây giờ khi đã hiểu được sự trái ngược nực cười với cái tên của mình, tôi ngày càng cảm thấy hài lòng với tên riêng này ) chính là hướng dẫn viên của các bạn trong tour này : tour tham quan cuộc sống tuổi 16.
Những câu chuyện về gia đình, về tình yêu học trò, về rung cảm đầu đời, về những sự mẫu thuẫn tuổi dậy thì,...

  Chính các bạn sẽ sống trong thế giới tuổi 16 này, sẽ cảm được sự độc đáo bên cạnh sự quen thuộc.
                  

*huhu mọi người thông cảm, lần đầu mình viết, giọng văn vẫn còn rất thô, dấu câu, cấu trúc vẫn rất dở. mình sẽ tiến bộ dần. :(
cảm ơn nhé \m/
mai sẽ up m.ng phần tiếp theo :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip