Chap 24

Và cũng như thường lệ, chúng tôi vẫn đi học bình thường. Chỉ là không học cùng một lớp, đã vào thời gian cuối năm chuẩn bị nghỉ hè. Nên bài vở cũng không còn nhiều như trước.

Đây là lí do mà 3 chàng kia cúp học thường xuyên mà không xin phép. Thầy cô cũng chả ai dám lên tiếng phê bình.

Cúp học để đến công ty của họ, ở đó mà làm việc. Đây là một công ty của một nhóm người nhỏ tuổi mà tài giỏi. Họ chắc như đinh đóng cột rằng đúng vào đầu năm sau, công ty họ sẽ phát triển và nhiều người biết hơn. Vừa giàu có vừa giỏi giang, đối với mấy anh thì công việc là công việc thôi. Không có suy nghĩ sâu xa mấy chuyện khác nhưng vẫn làm việc hết sức mình.

Đối với Jungkook thì lại đặt biệt hơn, cậu biết rằng cứ cãi lời mẹ như thế này thì chức chủ tịch ở công ty mỹ phẩm sẽ không rơi vào tay mình. Cậu cũng chả tha thiết gì khi phải đối mặt với mẹ mình hằng ngày, nên cậu rất nghiêm túc với công việc bất động sản và chứng khoán này. Nó có thể giúp cậu tự lập và không cần dựa dẫm vào gia đình.

Giờ đây cậu cần phân chia thời gian ra vừa học vừa làm việc và vừa dành thời gian ở cạnh tôi. Đó là một điều vô cùng khó khăn, có thể sáng đi học còn tối thì lên công ty làm việc khoảng 3,4 tiếng gì đó. Mặc dù đam mê với công việc hơn nhưng câu vẫn cố gắng đi học đầy đủ.

Mấy nay trốn học chỉ là do mấy thằng bạn nó rủ rê và cũng vào cuối năm rồi nhưng chẳng lo lắng gì nữa. Chỉ còn đi học 1 tháng nữa thôi là nghỉ hè, có lẽ nghỉ hè thì cậu có nhiều thời gian hơn.

Còn chuyện Jungkook quen tôi thì ở trường chẳng ai biết gì cả, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách bạn bè. Vẫn chơi với nhau cùng một nhóm, nên không có ai nghi ngờ gì cả. Chuyện Arin và đám Yoojung đã lắng xuống, sau khi sự việc lần trước thì bọn họ không dám hành động gì nữa. Bọn họ cũng sợ rằng Jungkook sẽ suy nghĩ khác về họ nên họ đang chờ cơ hội trả thù, mỗi ngày đi học đều cố gắng bình thường. Xung quanh tôi có quá nhiều người, mà những người nổi tiếng toàn trường, có tiếng nói nên nhiều lần định trả thù mà không được.

Một vấn đề nữa đó là nằm ở Kim Namjoon, từ sau khi nghe tin tôi và Jungkook quen nhau. Anh đã rất buồn, buồn nhiều lắm, anh hụt hẫng khi nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác. Cảm thấy mình hơi ích kỉ nhưng trong đó anh vẫn vui khi được nhìn tôi cười nhiều hơn. Bộc lộ cảm xúc hơn, không còn chịu đựng một mình và quan trọng đã kiếm được hạnh phúc của riêng mình. Cũng an tâm hơn vì đó là Jungkook chứ không phải ai khác.

Anh vẫn luôn giấu cảm xúc mình khi gặp mọi người, và tỏ ra bình thường khi đối diện với tôi. Namjoon đã dành rất nhiều yêu thương và quan tâm cho tôi, nhưng tôi thật sự không biết. Anh quyết định giấu việc thích tôi đến cùng, và tập quên tôi từng ngày. Hơi khó khi chạm mặt nhau như cơm bữa.

Tôi giờ đây chỉ biết gia đình và bạn bè thôi, không còn quan tâm đến những lời nói thị phi nữa. Tập trung thi cử để giành học bổng cho năm sau, có học bổng thì tôi mới không lo lắng chuyện tiền học hằng tháng. Gia đình tôi thì cũng biết rõ rồi, không khá giả, ba mẹ vẫn còn làm việc sống qua ngày.

Một năm trôi qua cũng nhanh thật, mới đây còn lạ lẫm không biết gì ở trường mà giờ chuẩn bị lên lớp 11 rồi. Mấy tháng trước tôi còn một mình, còn bây giờ tôi có bạn bè có Jungkook ở bên cạnh. Điều mà tôi không thể tin rằng mình sẽ có được, giờ họ đã đứng trước mặt tôi. Cùng cười cùng chơi với nhau, cùng trải qua nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
__________
Cuộc gọi được gọi vào 11h trưa.
"Hôm nay của em sao rồi?".

"Vẫn ổn, anh đang ở đâu đấy. Mình cùng nhau ăn trưa được không, lớp học em đã tới giờ nghỉ".

"Không được Kim Minah, anh đang không có ở trường".

"Sao? anh lại trốn học à".

"Hả không có, chỉ là anh có việc bận thôi".

"Vậy thì em kiếm người khác ăn cơm".

"Này, anh về trường liền. Đợi anh đó, Kim Minah".

- Kết thúc cuộc gọi -

Vậy là tôi cùng Han Jiyeon ngồi cười đau cả bụng, mới hù doạ Jungkook có tí thì cậu đã chạy tót lên. Nói chuyện với nhau ở căn tin trường, tôi thấy Taehyung liên tục nhắn tin nhắc nhở Jiyeon ăn trưa đầy đủ. Nên tôi bâng quơ nói: "Cậu định để Taehyung chờ đến khi nào? chẳng phải cậu thích Taehyung lắm sao?".

"Mình đã suy nghĩ, mình sợ rằng mình quyết định sai lầm".

"Cậu nên nghe theo trái tim mình mách bảo, đừng giày vò bản thân quá".

"Mình sẽ không để cậu ấy chờ quá lâu đâu Minah".

Không lâu sau Jungkook đã có mặt ở cạnh cậu, thấy tôi ăn cơm trước mà không đợi cậu. Cậu liền bĩu môi, nhõng nhẽo với tôi. Đúng là yêu vào thì ai cũng sẽ thay đổi, Jiyeon lấy tay che mắt và xin phép lui để thời gian riêng tư cho chúng tôi.

"Này, bị người khác thấy bây giờ Jungkook".

"Vậy đi theo anh".

"........".

Hết chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip