Chương 2:Mày thích người ta à
"Mùa thu cũng là mùa thích hợp để bắt đầu gặp gỡ"
Hoàng hôn,mặt trời ngả dần về phía tây chỉ để lại những vệt hồng rực kéo dài khắp nền trời.Trên cây,tiếng chim ríu rít,làn gió lay nhẹ khiến mấy khóm hoa sữa trắng đung đưa.Khung cảnh nên thơ,đẹp như tranh vẽ thế nhưng, Châu Anh nghĩ nó sẽ càng đẹp hơn nếu người ngồi lúi húi trồng hoa dưới gốc cây không phải cô.
Đầu mùa thu,không khí còn hơi nóng nực,sau khi giao trách nhiệm và nhìn cô làm gần xong,thầy Khiêm-chủ nhiệm lớp cô đã sớm quay về phòng nấu cơm.Quệt tay lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên gương mặt tròn trịa,Châu Anh thở dài thườn thượt thầm nghĩ sao mình lại ở đây vào giờ này nhỉ.Trời tối dần,màu hồng phớt từ nền trời dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm phủ lên các dãy nhà quen thuộc, nhìn qua trông hơi kinh dị.Rùng mình,cô nhanh tay làm nốt phần việc còn lại để về nhà cùng Bảo Châu.
Bảo Châu là bạn thân từ nhỏ của cô,hai đứa gần nhà,bố mẹ lại có quen biết nên từ nhỏ họ đã chơi cùng với nhau.Lúc còn bé,cô nghịch như quỷ,lúc nào cũng làm cả người lấm lem bùn đất còn con nhỏ kia lại khá chững chạc nên mẹ cô thường giao cô cho nó quản lí.Bình thường cả hai đi học cùng nhau,thế nhưng,sáng nay con nhỏ kia bảo cô ngủ như lợn gọi mãi không dậy,đợi cô cả nó cũng muộn mất nên nó chọn vụt đi trước."Cái con nhỏ này,bạn bè từ bé gì mà chả thương nhau"cô làu bàu.
Vừa nghĩ vừa làm cuối cùng cũng đến hàng cuối cùng,Châu Anh định bụng mau mau chóng chóng làm xong để còn đi rửa tay,rửa mặt,chỗ nào cũng lấm lem bùn đất.Cuối cùng cũng xong,chuẩn bị đứng dậy, vừa ngước mắt lên, cô đã bắt gặp khuôn mặt đáng ghét lúc sáng mới trêu chọc mình.Sau câu trêu chọc đấy,Châu Anh thấy hơi ngại nên những tiết tiếp theo cô lựa chọn bơ đẹp cậu bạn,mắt không thấy tim không đau mà.
Về phía Quang Hùng,cậu cũng thấy khá bất đắc dĩ,sau khi học xong cậu phải đi làm nốt thủ tục,đang trên đường chuẩn bị quay về thì gặp ngay thầy chủ nhiệm mới.Chắc do trời đã bắt đầu nhá nhem tối,thầy dặn cậu rằng nếu còn thấy bạn Châu Anh trồng hoa nhớ nhắc bạn chưa xong cũng nhanh về kẻo lại tối muộn,không an toàn.Đi từ xa,cậu đã thấy bóng dáng lúi húi với bồn hoa,ráng chiều phủ lên người cô bạn nhỏ,nhìn từ xa dường như tỏa ra ánh sáng dịu dàng.Bóng dáng nhỏ bé cứ lúi húi,thỉnh thoảng lại đưa tay lau mồ hôi,gương mặt tròn trịa đáng yêu giờ lấm lem bùn đất,cậu thầm cười tự thấy đúng là làm gì cũng đáng yêu.Lúc cậu bước đến nơi,chuẩn bị báo cho cô bạn về lời nhắc của thầy,cậu đã thấy cô ngước mắt lên nhìn mình.Trong giây phút đấy,cậu đã nhanh chóng bị đôi mắt nâu trong veo đấy hút hồn trong chốc lát.Đến khi nghe tiếng gọi:"Bạn ơi",cậu mới giật mình choàng tỉnh.
Nhìn qua,cậu thấy bồn hoa cũng đã làm đành lên tiếng "Thầy bảo tớ đến nhắc bạn nếu chưa làm xong bồn hoa cũng về sớm đi ấy ".Cậu cũng bất đắc dĩ lắm,dù sao người ta làm xong rồi mới nói câu này thì có vẻ hơi vô dụng.
"Ừ,tớ biết rồi ,cảm ơn bạn nhé,bạn cũng về sớm đi"
Tự thấy nếu nói tiếp không khí sẽ trở nên gượng gạo,Châu Anh nhanh chóng đáp rồi quay đầu đi rửa mặt rửa tay.Cô cảm giác mình không thể chịu cảm giác nhớp nháp này thêm nữa.Nhìn bóng dáng dần xa của cô bạn,Quang Hùng chỉ biết cúi đầu cười bất lực lòng vẩn vơ nghĩ chắc là bị ghét rồi.
"Bảo Châu yêu ơiii"
Nghe tiếng gọi ,Bảo Châu liền biết con bạn của mình đang đến rồi,cái con bé này giọng vang thật,người chưa đến nơi tiếng đã đến trường.Quay đầu thấy cái bóng dáng bé bé tròn tròn đấy đang phi như bay về phía mình,Bảo Châu lựa chọn dứt khoát đưa tay ngăn cái thứ đang chuẩn bị bám vào người mình lại
"Con ranh này,cả người toàn mồ hôi,đừng đụng vào người tao"
"Xì,keo thế,tại tớ nhớ Bảo Châu mà"
Châu Anh nghiêng mắt cười lộ ra 2 má lúm đồng tiền nhỏ bên má,muốn dùng điệu bộ làm nũng để bắt cô bạn chịu thua.Cách này của cô bao giờ cũng hữu dụng,Bảo Châu thở dài rồi mặc kệ cô,để cô muốn làm gì thì làm.Con bé này lúc nào cũng như trẻ con,chả biết bao giờ mới lớn nổi.Bảo Châu thở dài:"Đợi tao tí,chuẩn bị xong rồi,hôm nay ai đó có vẻ có nhiều chuyện muốn nói với tao đấy nhỉ".Nói xong cô phất tay,ra hiệu cho con bạn ngồi xuống bên kia đợi mình.
"Nhưng mà tao thấy chán lắm"Châu Anh phụng phịu,mãi mới làm xong việc mà vẫn chưa được tám chuyện."Chán thì đi chơi đi,chờ tao tí,tao làm nốt mai đỡ làm"nghe con bạn nói thế,Châu Anh thấy cũng hợp lý,lâu rồi mới quay lại trường mà,đi vòng vòng xíu chắc không sao đâu nhỉ.Vừa nghĩ thế,cô nàng đã chạy vụt đi,Bảo Châu nhìn con bé chạy nhong nhong đi mất,ngán ngẩm lắc đầu,thế mà bảo nhớ mình cơ đấy.
Trời tối dần,màu đỏ rút hẳn,trăng bắt đầu hiện rõ,Châu Anh nhìn xa xa thấy ai quen thuộc,đằng kia,không ai khác chính là Quang Hùng.Đúng là oan gia ngõ hẹp thật đấy,thế mà cô tưởng cậu ta về rồi cơ,cậu ta đang làm gì mà ngồi xổm vậy nhỉ.Đứng từ góc nhìn của Châu Anh,chỉ thấy mỗi bóng lưng của cậu bạn.Với bản tính tò mò vốn có và sẵn đang rảnh,Châu Anh đi đến góc khác,len lén nhìn xem ruốt cuộc cậu chàng đang làm gì. À,hóa ra là cậu ta đang chơi với mèo,việc xuất hiện mèo trong khu vực này cũng không có gì lạ,sau khu vực trường học là khu kí túc của giáo viên,chắc nó đi từ đấy qua.Con mèo mướp với thân hình hơi tròn đang nằm hưởng thụ những cái vuốt từ tay cậu chàng,nhìn cái đuôi phe phẩy đoán chừng cũng thấy hưởng thụ.Ngồi ngược với ánh sáng cộng thêm sắc trời nhá nhem,gương mặt cậu bạn cùng bàn mới trông thật mơ hồ hòa vào bóng tối,chỉ có đôi mắt dịu dàng nhìn con mèo đang dụi vào tay mình trông sáng lấp lánh .Yêu động vật à,tốt tính nhỉ nghĩ bụng cô quay đầu trở về chỗ Bảo Châu,tay đặt lên vị trí trái tim đang có vẻ loạn nhịp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip