Tất cả sẽ khác khi bản thân có sự thay đổi

Một ngày đi làm mệt mỏi. Bạn thân kêu ốm vậy là nói với chị gái là muốn đi mua cam cho nó. Bả chị muốn đi emart. Vậy là bảo đi. Tí về mua cho bạn sau vậy. Đến nơi bả dở chứng không đi nữa, đi xe yếu, chắn đường người khác đi, người ta chửi bả đi ngu, đi nhanh lên cho nhờ. Vậy là bả nổi điên với mình. Đi làm về đã mệt. Lại còn dở thói lườm nguýt trong khi mình không làm gì cả.
Thật đáng buồn.

Cảm thấy như là bả bị thần kinh không ổn định. Ngủ thì ngáy cho cả xóm nghe. May mà cả ngày chỉ gặp mấy tiếng chứ không mình cũng bị bện thần kinh theo mất.

Một con người quá xấu tính. Lười làm, tham ăn, có thể ngủ trên đống rác mình xả ra thì không còn gì để nói. Bên ngoài thì giả bộ ngoan hiền. Dáng vẻ tri thức này nọ trong khi thực tế nó khác hẳn.

Giờ người ta chê con gái thời nay quá đúng. Chẳng đứa nào được việc gì. Chỉ lo đỏm dáng. Đứa nào mà điệu không nổi thì vừa xấu vừa bất tài. Tài ở đây là nữ công gia chánh ấy.

Tôi cũng chỉ biết nấu mấy món. Thích nấu ăn. Thích ăn. Nhưng nhiều khi nấu lại chẳng ra gì.

Tôi chê người khác nhiều chỉ vì tôi không bộc lộ được nhiều ra ngoài. Tôi lên đây viết chỉ vì tôi không chịu nổi. Tôi cần giải tỏa tâm hồn. Mệt mỏi vì công việc thì có thể nghỉ ngơi. Chứ mệt mỏi về tinh thần như thế này khó chịu đến độ không thể ngủ được, dù đôi mắt có díp lại.

Tôi chẳng có động lực gì mấy. Giá mà có người chỉ cho tôi nên làm gì. Nên như thế nào.

Là người nhạy cảm. Nhiều khi tôi không nói gì. Nhưng giờ đây tôi sẽ cố gắng nói lên bản thân mình. Tôi sẽ không cam chịu nữa. Rồi sẽ khác thôi.

Đến khi tôi có thể bỏ qua được những chuyện nhỏ nhặt, tôi có thể đi lên. Tất cả sẽ khác đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip