CHƯƠNG 1: CHÀNG TRAI Ở GIỮA SÂN TRƯỜNG, VÀ CÔ BÉ ĐỌC SÁCH BÊN BIỂN
🌊 "Tuổi học trò – Minh Khải và tôi"
Một câu chuyện trong veo như biển buổi sáng,
nơi có ánh nắng vắt qua trang sách,
và một ánh nhìn lặng lẽ hơn cả lời tỏ tình.
Năm lớp 7, tôi gặp Minh Khải lần đầu tiên.
Không giống tôi – luôn chọn những góc khuất để yên tĩnh đọc sách,
Minh Khải giống như người mà ánh nắng tự nhiên tìm đến:
Cao hơn bạn bè cùng tuổi, đá bóng giỏi, học cũng chẳng kém,
và có nụ cười khiến đám con gái trong lớp phải quay mặt đi che đỏ má.
Tôi thì không.
Tôi không biết đá bóng.
Cũng chẳng biết nói chuyện bắt chuyện hay pha trò.
Tôi chỉ biết học,
và thích những buổi chiều một mình ra biển —
mang theo cuốn tiểu thuyết, ngồi dưới bóng dừa, để gió thổi tóc bay như trong phim Nhật.
Trường cấp 2 nằm sát bờ biển.
Thỉnh thoảng sóng đánh mạnh, vang cả vào lớp học.
Lũ bạn la hét,
còn tôi chỉ nghĩ:
"Ước gì giờ được ra biển, ngồi yên một góc, mở sách ra mà đọc..."
Minh Khải biết tôi là ai — nhưng không thân.
Anh ấy là tâm điểm.
Tôi là người lùi về phía sau đám đông.
Cho đến một ngày...
Chiều hôm ấy, trường tổ chức hoạt động thể thao.
Tôi lén mang sách ra biển đọc như thường lệ.
Khi đang say mê với một đoạn trong "Nhà Giả Kim",
tôi nghe có tiếng bước chân sau lưng.
Quay lại — là Minh Khải.
Sao cậu không ở lại xem bóng?" – Anh hỏi.
"Mình không thích ồn ào." – Tôi đáp.
"Thế cậu thích đọc sách gì?"
"Cái này... nói ra cậu cười."
"Thử xem, tớ sẽ không cười đâu."
"Tớ thích mấy truyện mà có nhân vật... yêu trong lặng thầm."
Khải không nói gì ngay.
Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh – cách tôi một khoảng đủ xa để không bị hiểu nhầm,
nhưng đủ gần để tiếng sóng không át giọng nhau.
"Lạ nhỉ. Tớ cứ tưởng... những người hay đọc sách thường lạnh lùng lắm.
Mà cậu nói ra... nghe ấm hơn cả nắng chiều."
Tôi quay đi, giấu mặt đỏ bừng.
Từ hôm ấy, Khải bắt đầu hay ra biển lúc chiều muộn.
Không phải ngày nào cũng có tôi,
nhưng hôm nào thấy tôi, anh cũng ngồi xuống cạnh –
chẳng nói nhiều,
chỉ hỏi một hai câu, rồi cùng yên lặng.
Có lần tôi ngủ quên, khi tỉnh dậy thấy áo khoác học sinh phủ nhẹ trên vai,
và một dòng ghi bằng bút bi:
"Đọc sách cho vui. Đừng để gió lạnh cảm em." – MK
Nhưng không phải chỉ có tôi thích Khải.
Ở trường, Nguyệt Nguyệt là cái tên ai cũng biết.
Xinh xắn, năng động, học giỏi, nói chuyện có duyên.
Và đặc biệt — thích Minh Khải từ năm lớp 6.
Cô ấy từng tặng socola vào ngày lễ.
Từng viết thư tay.
Từng chờ Khải ở cổng trường chỉ để đưa một chai nước suối mát lạnh.
Tôi biết, so với Nguyệt Nguyệt, tôi chẳng có cơ hội.
Tôi không có gì nổi bật.
Chỉ có một điều duy nhất:
Tôi chưa bao giờ nói thích Khải.
Tôi chỉ âm thầm đọc sách,
và mong mỗi chiều được nhìn thấy dáng anh giữa ánh hoàng hôn.
Có thể... tôi chưa từng xuất hiện trong "thế giới chính" của anh.
Chỉ là một trang phụ trong cuốn truyện của đời anh.
Nhưng tôi vẫn đọc.
Và hy vọng — một ngày nào đó,
người con gái ngồi đọc sách ven biển kia... sẽ được viết thành nhân vật chính trong lòng một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip