CHƯƠNG 2: CHIỀU KHÔNG BIỂN, VÀ CHIẾC ÁO KHOÁC CÒN MỚI

Hôm đó, biển nổi sóng lớn.

Mây xám từ sáng.
Gió quật từng cơn vào cửa kính lớp học, lạnh đến mức bạn cùng bàn tôi phải kéo áo khoác lên tận tai.
Giáo viên chủ nhiệm thông báo:

"Hôm nay, khu ven biển có báo động cấp 6. Không học sinh nào được ra bờ biển sau giờ tan học."

Tôi gật đầu, không phản ứng gì.
Chỉ là... trong lòng có một nỗi trống rỗng kỳ lạ.

Tan học, tôi không về biển.

Thay vào đó, tôi ngồi lặng trong thư viện trường – phòng đọc tầng hai.
Cạnh cửa kính, gió vỗ từng cơn, mưa bắt đầu rơi thành giọt.
Tôi mang theo cuốn Giọng nói từ ngọn đồi cỏ hoang – loại sách không ai trong lớp mượn trừ tôi.

Tôi đọc mãi một đoạn.
Đọc đi đọc lại.
Mà chữ như nhảy múa – không vào được tim.

Tôi không muốn thừa nhận...
rằng mình đang chờ một dáng người nào đó đi qua khung cửa sổ dưới sân.

Mà hôm nay, làm gì có ai ra biển nữa đâu...

Khoảng hơn 5 giờ, tôi quyết định thu dọn đồ.

Vừa đi xuống cầu thang, tôi nghe tiếng chân chạy ngoài hành lang.
Nhanh, mạnh, và dừng lại ngay trước cửa thư viện.

Cánh cửa bật mở.

Là Minh Khải.
Tóc anh ướt nước mưa, áo hơi lấm bẩn như vừa chạy qua sân thể dục.

Thấy tôi, anh thở phào, rồi gần như trách móc:

"Cậu đâu rồi nãy giờ vậy? Tớ tưởng cậu ra biển!"

"Hôm nay gió mạnh, tớ không đi..."

"Tớ biết. Nhưng tớ lo."

"Lo... cho ai?"

Anh đứng yên.
Cái kiểu đứng im khi người ta đang lưỡng lự giữa việc trả lời thật hay tìm một cách nói khác.

"Lo cho người mà tớ tưởng mình chỉ ngồi cạnh để đọc chung một quyển sách."
"Nhưng hóa ra... nếu hôm nay không thấy cậu ở đó, tớ chẳng đọc được chữ nào cả."

Tôi đứng sững.
Trong đầu vang lên tiếng sóng — dù bên ngoài đang là mưa.

Khải rút từ trong ba-lô ra chiếc áo khoác mới, còn hơi nhăn:

"Tớ mua cái này hôm qua. Định mang ra biển đưa cậu chiều nay.
Nhưng cậu không ra."

"Tớ... đâu cần..."

"Nhưng tớ cần.
Tớ cần biết rằng cậu vẫn sẽ có gì đó giữ ấm,
kể cả khi không có tớ ngồi cạnh."

Tôi nhìn chiếc áo.
Tay cầm lấy.
Nặng hơn tôi nghĩ – không phải vì vải, mà vì một điều gì đó lần đầu được đặt vào tay tôi, từ người tôi vẫn nghĩ sẽ không bao giờ quan tâm đến mình như vậy.

Góc nhìn của :Minh Khải

Tớ không biết hôm đó sóng to đến mức nào.
Chỉ biết, khi thấy cậu không ở chỗ quen thuộc,
tim tớ đập mạnh một cách kỳ lạ.

Không phải vì sợ cậu bị gì.
Mà vì tớ nhận ra: Nếu không thấy cậu – tớ mất phương hướng.

Hôm nay, tớ đã đi tìm.
Không phải vì tình cờ.
Mà vì tớ muốn, và cần, cậu hiện diện trong ngày hôm đó.

Tình cảm đầu đời không cần quá nhiều kịch tính,
chỉ cần một lần tim lệch nhịp – và ai đó đủ dũng cảm nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip