CHƯƠNG 3: LỜI TỎ TÌNH GIỮA SÂN TRƯỜNG, VÀ NGƯỜI DUY NHẤT KHÔNG Ở LẠI ĐỂ NGHE
Tháng Ba, trường tổ chức "Tuần lễ hoa phượng" – hoạt động trước kỳ nghỉ hè.
Sân trường treo đầy dây cờ giấy và các gian hàng nhỏ.
Khối lớp tôi được giao làm gian sách cũ.
Tôi phụ trách xếp lại mấy cuốn truyện tranh cũ học sinh quyên góp, vẫn ngồi ở góc cuối – gần cửa sổ, nơi dễ nhìn thấy biển lấp ló phía xa.
Chiều hôm đó, trời hơi oi.
Gió biển thổi hắt vào, mang mùi mặn quen thuộc.
Tôi đang lau sách thì nghe tiếng xì xào từ các bạn nữ lớp khác:
"Nguyệt Nguyệt chuẩn bị tỏ tình với Minh Khải đó."
"Thật á?! Cậu ấy gan ghê... tỏ tình trước mặt cả sân trường luôn."
"Chuẩn bị rồi, đang có người quay clip nữa kìa!"
Tay tôi khựng lại.
Góc áo dính vào gáy sách mà tôi không thấy.
Mãi đến khi giấy rách một đường nhỏ – tôi mới giật mình thả tay.
Không hiểu sao tim đập nhanh.
Tôi không chạy đến.
Cũng không nhìn.
Chỉ ngồi đó, cầm một quyển "Totto-chan bên cửa sổ", nhưng chẳng đọc được dòng nào.
Tiếng hò reo ngoài sân bắt đầu vang lên.
Tôi biết... giây phút đó đang diễn ra.
Vài phút sau, có tiếng bước chân vội vã chạy ngang qua góc lớp tôi.
Là Linh – bạn cùng lớp, chạy vào thì thầm:
"Cậu không ra coi hả? Nguyệt Nguyệt tỏ tình Khải rồi kìa!"
"...Vậy à?" – Tôi cố gắng giữ giọng bình thản.
"Ừ. Cô ấy tặng một bó hoa hướng dương to lắm.
Hỏi luôn: 'Minh Khải, cậu có thể thích tớ không?'
Trời ơi, mọi người còn vỗ tay..."
"Khải nói gì?" – Tôi hỏi, gần như không thở nổi.
Linh khựng lại.
"...Cậu ấy không nói gì.
Chỉ cười nhẹ... rồi cúi đầu.
Rồi bảo: 'Cảm ơn Nguyệt.'
Thế rồi... đi về."
Tôi gật nhẹ, giả vờ như đang lau tay vào khăn.
Nhưng thật ra là lau mồ hôi — hoặc nước mắt, tôi cũng không chắc.
Sau đó, tôi xin cô giáo ra về sớm vì... "đau đầu".
Tối hôm đó, tôi không ra biển.
Tôi chỉ nằm trong phòng, mở quyển sổ ghi chép cũ,
và lật đến trang trống ở cuối.
Tôi cầm bút, viết đúng một dòng – không gửi, không cho ai đọc:
"Tớ không gan bằng Nguyệt Nguyệt,
nên nếu cậu chọn cô ấy, tớ... hiểu mà."
Góc nhìn: Minh Khải
Tớ đứng đó – giữa những tiếng reo hò, giữa ánh mắt của rất nhiều người.
Nguyệt Nguyệt nói rất rõ, rất thật.
Tớ trân trọng điều đó.
Nhưng từ đầu đến cuối,
tớ chỉ tìm một ánh mắt trong đám đông mà không thấy.
Cô bé nhỏ con hay ngồi đọc sách gần biển...
không ở đó để nhìn tớ từ xa như mọi lần.
Lúc tớ cúi đầu, không phải để từ chối,
mà vì trong lòng đang hỏi:
"Tại sao người mà tớ thật sự muốn thấy – lại không ở đây?"
Chúng mình đang bước vào đoạn giữa – nơi lặng lẽ nhất,
và cũng dễ nhớ nhất của những mối tình học trò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip