CHƯƠNG 4: người ta không còn nhìn mình như cũ, nhưng cũng không nói gì

Từ sau ngày đó, tôi bắt đầu né ánh mắt của Minh Khải.

Không còn ra biển vào buổi chiều.
Cũng không dừng lại ở sân trường khi nghe tiếng cậu cười trong đám bạn.

Tôi viện đủ lý do để tránh:
rằng mình bận học thêm,
rằng trời dạo này hay mưa,
rằng thư viện nhiều người quá nên tôi không muốn đến nữa...

Nhưng thật ra, chỉ có một lý do thôi:
Tôi sợ, nếu còn nhìn cậu, tôi sẽ không dừng lại được.

Tôi sợ mình sẽ mềm lòng.
Sợ nếu Khải cười và gọi tên tôi,
tôi sẽ bước tới,
và quên mất rằng: mình chẳng là gì cả.

Nhưng Khải vẫn... ở đó.

Vẫn đến thư viện vào chiều thứ Ba.
Vẫn mang một quyển sách dự phòng như thể muốn "tình cờ" thấy tôi mượn thiếu.
Vẫn đi bộ ngang hành lang nơi tôi hay đứng gần cửa sổ.

Cậu không hỏi vì sao tôi vắng.
Cũng không nhắn tin.
Nhưng tôi biết – Khải nhận ra.

Một lần, lúc tan học, tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Tôi cố đi nhanh.
Nhưng cậu gọi:

"y/n!."

Tôi khựng lại, nhưng không quay đầu.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"...Ừ." – Tôi nói nhỏ, và định bước tiếp.
Nhưng cậu nói thêm:

"Nếu cậu không muốn gặp tớ nữa... thì nói thẳng.
Đừng biến mất như thế."

Tôi không quay lại.
Chỉ gật nhẹ, rồi tiếp tục bước đi –
vừa đủ nhanh để tránh cho đôi mắt mình không ướt trước khi cậu thấy.

Góc nhìn: Minh Khải

Tớ biết cô ấy đang cố tránh.

Không còn ngồi ở ghế quen thuộc trong thư viện.
Không còn vẫy tay nhẹ khi tình cờ chạm mặt ở hành lang.
Không còn nhìn tớ như trước – ánh nhìn vừa dè dặt vừa ấm đến lạ.

Tớ tự hỏi:
"Là vì Nguyệt Nguyệt?
Hay vì điều gì khác, mà tớ không đủ tinh ý để nhận ra?"

Nhưng tớ chưa từng chọn ai.
Chưa từng hứa gì với Nguyệt.
Chưa từng nói với y/n rằng: "Tớ thích cậu."
Và cũng chưa từng nói rằng: "Tớ không thích cậu."

Tớ sợ...
nếu nói ra rồi, mọi thứ sẽ khác.
Nhưng giờ tớ hiểu, im lặng đôi khi còn làm tổn thương hơn cả một lời từ chối.

Hôm ấy, nhìn bóng lưng y/n khuất dần ở cổng trường,
tớ bỗng thấy:
khoảng cách giữa hai người không bắt đầu từ không gian,
mà từ khi một người thôi không dám bước tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip