CHƯƠNG 5: CHIỀU MƯA Ở HÀNH LANG, VÀ CHIẾC Ô CHIA NỬA KHOẢNG CÁCH

Chiều đó mưa lớn.

Trống trường vừa vang lên, những đám mây đen kéo rợp kín cả sân.
Học sinh ùa ra, chạy vội, những tiếng cười rộn lên khi ai đó dính mưa,
còn tôi – chậm rãi gom sách, cố đợi đến khi hành lang vắng bớt người.

Tôi không thích chen.
Cũng không muốn vô tình... nhìn thấy cậu giữa đám đông ấy.

Tôi đứng dưới mái hiên tầng 2, gần phòng trực ban.
Gió lùa lạnh qua tà áo.
Trời nhạt màu, mưa dày hạt, âm thanh rào rào phủ kín khoảng không.

Tôi không vội.
Cũng chẳng buồn bật điện thoại.
Chỉ nhìn sân trường đang nhòe đi dưới nước –
và thầm nghĩ:
"Ước gì, mình có thể biến mất như những hạt mưa.
Rơi xong là tan."

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân rất khẽ phía sau.
Không cần quay lại tôi cũng biết... là ai.

Minh Khải.

Cậu không gọi tên tôi.
Cũng không nói "chào".
Chỉ đứng cách chừng nửa mét,
tay cầm chiếc ô xanh đã mở sẵn,
một tay kia cho vào túi áo khoác.

Gió vẫn thổi.
Mưa vẫn rơi.
khoảng cách giữa chúng tôi – dù không còn như những tuần trước – vẫn đủ để thấy tim mình đang ngập ngừng.

Tôi quay mặt đi, giả vờ nhìn sang tủ đựng sách cũ.
Nhưng từ khóe mắt, tôi thấy Khải rướn nhẹ ô về phía tôi,
rồi nói – rất khẽ:

"Đi thôi. Cậu không thể đứng mãi đây đến tối được."

Tôi lắc đầu.

"Tớ không muốn làm phiền."

"Tớ đâu phải người xa lạ.
Hay là... cậu muốn thế?"

Lần đầu tiên trong nhiều ngày, tôi nhìn thẳng vào mắt Khải.
Không né tránh.

Cậu vẫn là cậu – cao ráo, điềm đạm, và đôi mắt ấy... vẫn ánh lên thứ gì đó rất khó gọi tên.
Nhưng tôi biết, nó từng là nơi tôi thấy an toàn.

"Nếu hôm đó cậu chọn Nguyệt Nguyệt..." – Tôi nói, rồi ngừng lại.

"Tớ không chọn ai cả." – Khải đáp nhanh.

"Vậy tại sao không nói gì?"

"Vì người tớ muốn nói... không ở đó để nghe."

Tôi im lặng.

Gió dịu lại.
Mưa vẫn chưa ngớt.
Chiếc ô trong tay Khải nghiêng thêm một chút nữa về phía tôi – như một sự cố ý không che vừa đủ cho hai người,
mà chỉ vừa đủ để... nếu tôi không bước lại gần, mình sẽ bị ướt.

Và tôi – sau tất cả những ngập ngừng, sau những ngày tránh né,
tôi bước tới.

Không nói gì.
Chỉ là một bước chân về phía người từng ngồi bên tôi dưới gốc dừa biển,
giữa hai trang sách, và một giấc mơ nhỏ chưa dám gọi thành tên.

Góc nhìn: Minh Khải

Khi cô ấy bước tới,
tớ không biết phải vui, phải buồn, hay phải xin lỗi.

Tớ chỉ biết...
có những chuyện không thể giải thích bằng lời.
Chỉ có thể giữ lại bằng một chiếc ô nghiêng,
và một người – vẫn đứng bên mình, dù không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip