CHƯƠNG 6: BÀI VĂN KHÔNG CÓ TÊN NGƯỜI, NHƯNG MỖI AI CŨNG BIẾT LÀ GỌI AI

Tuần đó, thầy giáo dạy Văn ra đề:

"Viết về một người bạn khiến em không thể quên, nhưng chưa từng thật sự nói hết lòng mình."

Tôi không định viết thật.
Tôi nghĩ sẽ viết gì đó hời hợt – như mọi khi, đủ điểm là được.
Nhưng buổi tối hôm ấy,
khi tôi ngồi trước bàn học, mưa lại rơi – và hình ảnh Khải cầm ô hiện lên,
tôi cầm bút.

Viết, như thể nếu không viết ra, tim mình sẽ tràn mất.

Tôi nộp bài mà chẳng nghĩ nhiều.
Thậm chí còn viết không rõ tên.
Chỉ dùng đại từ "cậu", và gọi bản thân là "tôi".
Như mọi người.

Tôi tưởng bài đó sẽ bị lướt qua như bao bài khác.
Cho đến một buổi sáng thứ Hai.

Thầy Văn bước vào lớp, tay cầm một chồng tập.
Rồi nhìn cả lớp, cười nhẹ:

"Hôm nay thầy sẽ đọc một bài văn... không đạt điểm cao nhất,
nhưng khiến thầy nghĩ – nếu thầy không đọc,
thì sẽ có người không bao giờ biết mình đã từng quan trọng đến thế nào."

Tôi ngước lên – tim đập nhanh.
Thầy cầm bài của tôi.

"Tôi không biết vì sao mình lại thích ngồi đọc sách bên biển.
Có lẽ vì nơi đó không có ai chen vào những khoảng lặng nhỏ trong lòng mình.
Cho đến khi có một người đến – không chen vào, nhưng cũng không rời đi."

"Cậu ấy mang theo nắng, tiếng cười, và cả những thứ mà tôi không dám chạm đến.
Tôi không phải người nổi bật.
Không ai tặng tôi hoa, cũng không ai reo tên tôi giữa sân trường.

Nhưng có một hôm, tôi thấy chiếc áo khoác của cậu ấy ở trên vai mình."*

"Tôi không chắc cậu ấy từng thích tôi.
Tôi chỉ biết, có một chiều cậu ấy cầm ô –
nhưng điều che mưa không phải cái ô,
mà là sự kiên nhẫn lặng lẽ mà tôi chưa từng có can đảm để nói cảm ơn."

"Nếu một ngày nào đó, cậu ấy tình cờ nghe được những dòng này,
thì tôi muốn nói rằng:
Tôi đã thích cậu – theo cái cách lặng lẽ nhất mà một cô bé nhỏ có thể làm."

Lớp im phăng phắc.

Thầy không nói tên người viết.
Cũng không cần phải nói.
ai cũng quay sang nhìn tôi.

Tôi không biết mặt mình lúc đó đỏ đến mức nào.
Tôi chỉ cúi xuống bàn – và nghe tim mình đập như trống mùa lễ hội.

Góc nhìn: Minh Khải

Tớ ngồi ở bàn thứ ba, gần cửa sổ.

Khi thầy đọc đến đoạn áo khoác,
tớ biết – không thể nhầm.

Mỗi từ vang lên đều khiến tớ muốn quay xuống nhìn cô bé ngồi cuối lớp.
Nhưng tớ không làm vậy.

Tớ chỉ lặng lẽ,
giống cái cách mà cô ấy từng thích tớ –
không cần trả lời,
chỉ cần ai đó nhận ra.

Hôm ấy, tớ không nói gì với y/n.
Không trêu, không hỏi, cũng không cười.
Chỉ lén để một mẩu giấy nhỏ vào ngăn bàn cô ấy,
ghi vài dòng:

"Tớ vẫn giữ chiếc áo khoác ấy.
Và nếu hôm nào mưa, cậu vẫn quên ô...
thì tớ vẫn sẽ nghiêng ô về phía cậu trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip