CHƯƠNG 8: LÁ THƯ KẸP TRỌNG CUỐN SÁCH CŨ

Mùa hè năm ấy nóng hơn mọi năm.

Sân trường lặng đi từ sau ngày chia tay cuối cấp.
Cổng trường khép hờ, bảng tên lớp đã gỡ, và tiếng trống quen không còn vang mỗi sáng thứ Hai.

Tôi dành phần lớn thời gian ở nhà, sắp xếp lại sách vở.
Có những cuốn tôi định giữ lại,
có những cuốn tôi muốn quyên góp cho đàn em khóa dưới.

Và rồi... tôi cầm đến cuốn "Giọng nói từ ngọn đồi cỏ hoang".

Cuốn sách ấy từng đi theo tôi suốt một học kỳ.
Từng mang ra biển.
Từng đọc trong những buổi chiều Khải ngồi cạnh – không hỏi, không chạm, chỉ lặng yên lật trang.

Tôi không định mở.
Chỉ định lau bụi.

Nhưng bìa hơi nhô lên – như có gì đó kẹp bên trong.

Tôi mở ra.

Một tờ giấy gấp ba, nét chữ quen thuộc.
Không gửi tên. Không ghi ngày tháng.
Chỉ có những dòng run nhẹ – như chính tay người viết cũng đang không chắc mình nên viết điều này hay không.

"Nếu cậu đọc được lá thư này,
thì chắc tớ đã rời đi rồi – mà không kịp nói thêm điều gì."

"Tớ không biết bao giờ mới gặp lại.
Nhưng nếu có ngày ấy... tớ hy vọng mình vẫn nhận ra nhau,
không cần gọi tên,
chỉ cần ánh mắt cậu nhìn tớ – vẫn là ánh mắt của ngày ngồi đọc sách cạnh biển."

"Tớ không mong cậu chờ.
Cũng không muốn níu kéo.
Tớ chỉ muốn để lại điều này – như một cách giữ cho mình khỏi quên cảm giác đầu tiên khi thích một người."

Và nếu một ngày nào đó,
có cậu bé nào khác ngồi cạnh cậu,
và mang áo khoác ra biển mỗi chiều...
tớ mong cậu được ấm hơn tớ từng làm."

— MK

Tôi ngồi lặng trên sàn phòng,
tay vẫn giữ lá thư, mắt dán vào những dòng cuối.

Không khóc.
Chỉ là cổ họng nghẹn lại – như thể điều gì đó từng mềm trong lòng vừa bị ai khâu lại bằng sợi chỉ cũ.

Tôi gấp thư lại, nhẹ nhàng.
Không cất vào ngăn kéo,
mà để nguyên trong cuốn sách – như ban đầu.
Để nếu một ngày nào đó... tôi quên mất mình đã từng thích ai,
thì chỉ cần lật trang là nhớ.

Góc nhìn: Minh Khải

Tớ biết... có những điều không thể nói trực tiếp.
Vì khi đứng trước người mình thích,
ngay cả một chữ "chào" cũng trở nên run rẩy.

Nên tớ viết – và để lại nơi mà tớ chắc chắn nhất:
một cuốn sách cậu từng yêu,
và một trang mà cậu nhất định sẽ mở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip