CHƯƠNG 9


Nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày tôi gấp lại lá thư ấy.
Tôi thi đại học, rời khỏi thị trấn, sống ở thành phố đông đúc và không có biển.

Có những buổi chiều thật mỏi,
tôi nhớ sóng, nhớ gió, nhớ cát,
và nhớ ánh mắt của một người đã đi từ rất lâu.

Tôi vẫn giữ cuốn sách đó –
đã cũ và sờn gáy, nhưng mỗi lần chạm tay vào,
lòng lại yên đến lạ.

Mùa hè năm ấy, tôi quyết định quay về quê.
Chỉ một tuần – đủ để nghe tiếng sóng, đủ để lặng đi mà không ai hỏi han.

Chiều đầu tiên, tôi đi bộ ra bãi biển cũ.

Không mang sách, không mang tai nghe, không ai đi cùng.
Chỉ là tôi – của một phiên bản cũ nào đó,
ngồi lại trên ghế đá, nơi mà nhiều năm trước từng có hai người cùng im lặng đọc chung một quyển truyện.

Sóng vẫn vậy.
Cát vẫn lạnh nhẹ dưới chân trần.
Và chiếc ghế đá vẫn còn dấu vết khắc vụng về của những học trò từng đến đây – tên ai đó được cào bằng chìa khóa, mờ rồi, nhưng chưa mất.

Tôi ngồi, mắt nhắm lại.

Gió biển thổi qua tóc – mặn và dịu.
Tôi nghĩ mình sẽ yên như thế đến khi trời tối.

Nhưng rồi...

Tôi nghe tiếng bước chân.

Không ồn ào.
Không cố ý.
Chỉ là... quen thuộc đến mức tim tôi lập tức đập nhanh.

Tôi mở mắt.
Quay đầu.

Và đứng đó – dưới ánh nắng chiều mờ – là Minh Khải.

Cậu không thay đổi nhiều.
Chỉ cao hơn một chút.
Tóc cắt gọn gàng, áo sơ mi trắng đơn giản, và vẫn là nụ cười ấy –
nụ cười từng làm trái tim tôi lệch đi một nhịp hồi cấp hai.

Cậu cũng nhìn tôi.
Không ngạc nhiên.
Không vội bước tới.
Chỉ hỏi một câu rất nhẹ, như gió biển đang trôi ngang tai:

"Cậu vẫn ngồi đúng chỗ cũ."

Tôi khẽ gật.

"Cậu vẫn đến đúng lúc."

Cậu ngồi xuống cạnh tôi.
Không ai nói gì thêm trong một lúc lâu.

Chỉ có tiếng sóng.
Và hai người – không còn là học trò, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để quên hết cảm xúc cũ.

"Tớ không nghĩ cậu sẽ về." – Khải nói.

"Tớ cũng không nghĩ cậu còn quay lại."

Cả hai im lặng.
Rồi tôi nói:

"Tớ vẫn giữ cuốn sách đó."

Khải nhìn tôi.
Ánh mắt hơi đổi sắc.

"Tớ biết cậu sẽ giữ."

Một cơn gió thổi qua.
Tôi khẽ kéo tay áo xuống che cổ tay.

Và rồi – bất ngờ, Khải rút ra từ túi áo một vật nhỏ.
Chiếc áo khoác màu cũ – màu xanh nhạt, đã giặt nhiều lần.

"Tớ vẫn giữ cái này." – Cậu nói, ánh mắt nhìn thẳng tôi.

"Định mang theo... nếu hôm nay mưa.
Nhưng trời lại nắng."

Tôi mỉm cười.

"Không sao. Tớ vẫn thấy ấm."

Chúng tôi không nói nhiều.
Chỉ ngồi cạnh nhau, như những năm cũ.
Không cần xác nhận, không cần hỏi rằng:
"Cậu từng nhớ tớ bao nhiêu?"

Vì chỉ cần ánh mắt ấy,
chiều gió biển năm nay – lại thổi nghiêng về cùng một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip