Chương 1: Giới thiệu nho nhỏ
How do you do? Nice to meet you!
Xin giới thiệu, tôi là một con người nhỏ bé trên Trái Đất này, nhỏ bé lắm. Trên Trái đất này có ba chủng tộc: Môn - gô - lô - ít, Oxtraloit, Ơ-rô-pê-ô-it. Toàn ít ít ít mà số lượng có ít đâu, à mà người da đen ấy, Oxtraloit theo tôi nhớ không rõ thì ai đó nói là Nê - grô- it, lớp 7 tôi có học qua. Cơ mà địa lớp 7 ghét quá, mà ghét bà giáo hơn, nên không thèm học luôn. Tôi thuộc chủng tộc Môn-gô-lô-it. Một con người nhỏ bé chứ chả cao to như "Ơ rồ pề ồ ịt" làm gì cho cam.
Tôi sống trên mảnh đất đẹp đẽ mang tên Việt Nam. Như các bạn biết đấy, đất nước của chúng ta có ba miền Bắc - Trung - Nam và tôi người miền Bắc. Đất nước đẹp đẽ như thế, mà tôi có bao giờ được đi chơi xa đâu. Quanh ra là trường, quanh vào là nhà.
Tôi tên Hoàng Phương Anh theo tôi thấy thì tên tôi vẫn chưa đẹp lắm, tôi thích tên Hoàng Khánh Anh hơn, khổ nỗi người nhà không cho đổi tên.
Mẹ tôi ban đầu định đặt tên tôi là Anh. Tên Anh thì tôi không thích cho lắm. Thứ nhất, tên Anh, chả nhẽ cứ gọi "Anh ơi, Anh ơi" thì không ổn, lại phải gọi cả tên đệm ra, tốn hết cả nước bọt. Thứ hai, khi đi học, tên sẽ đứng đầu sổ. Khả năng bị gọi lên trả bài cao lắm, tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc sớm vậy đâu, tôi còn yêu đời lắm. Thứ ba, tôi là con gái, cứ gọi tôi là Anh, nghe sao được, tôi chưa chuyển giới nhé, dù muốn làm con trai lắm cơ. Cuối cùng, tên Anh tôi không thích.
Bố tôi muốn đặt tôi tên Phương. Cũng chẳng biết vì sao nữa. Bố mẹ tôi làm ầm lên chỉ vì cái tên, cuối cùng bà tôi đặt tôi tên Phương Anh. Tôi không thích tên Anh!
Năm nay tôi lên lớp 8, nghe nói là năm học khó nhất trong năm cấp hai này. Tôi nhớ, mới ngày nào tôi còn bám đít bà bước vào cổng trường mẫu giáo. Mới ngày nào tôi còn ra đường chơi với mấy đứa đen nhẻm, mặt đầy đất cát. Mới ngày nào tôi còn...
- Hey, làm gì mà thẫn thờ ra đấy?
Một lực không nhỏ đột nhiên đập vào vai tôi. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại nhìn, là nhỏ Lan, bạn thân tôi. Lan năm nay tự nhiên cao hơn hẳn, nhưng chỉ nhỉnh hơn tôi một chút thôi. Có lẽ do đi bơi nhiều, lại ăn uống đầy đủ. Nhỏ hơi gầy, khuôn mặt tròn trịa. Da Lan trắng lắm, ngũ quan lại đầy đặn. Môi mỏng, mũi thẳng. Tuy nhiên, mắt nhỏ hơi lồi một chút. Đi cùng nhỏ khiến bản tính tự ti của tôi lại nổi lên.
- À, nghĩ vài thứ - Tôi cười trừ.
- Có kết quả loại lớp rồi đấy, ra xem đi.
Khẽ gật đầu, tôi đứng dậy đi ra bảng tin. Mỗi năm trước khi vào năm học mới, trường tôi đều ra một đợt kiểm tra chất lượng để lọc học sinh. Không chỉ ba môn Toán, Văn, Anh đâu, cả mấy môn phụ nữa, đó mới là vấn đề. Và lần nào cũng thế, tôi đều rất sợ. Đợt này tôi còn không làm được bài Sử. Không phải không học, mà là học không trúng. Đề vào cái gì Ấn Độ ấy, tôi được có bốn điểm thôi.
Ngồi trong lớp, tim tôi đập thình thịch, đập như vừa mới chạy ma ra tông về. Mà căn bản thì lúc nào tim tôi chả đập, ngừng đập thì đâu còn ngồi đây nữa.
Giờ tôi đang đợi cô giáo chủ nhiệm năm lớp 7 gọi tên những người "được" ra đi, và cho thêm vài người vào.
Kết thúc buổi sáng hôm ấy, lớp tôi có hai người bị loại và phải đón thêm ba người vào. Đứa ra khỏi lớp mặt thì xị xuống, đứa được nhặt vào mặt còn xị hơn. Trông chúng nó mà chán đời kinh khủng. Có con nhỏ chuyển vào lớp tôi hai lần liền, song lại xin ra. Nếu tôi nhớ không lầm thì hồi lớp 6 nó cũng học ở đây, nó tên Bình. Mà kể ra cũng lạ, đầu năm lớp 7 nó cũng được nhặt vào. Đầy đứa muốn vào còn không được, thế mà nó năm lần bảy lượt muốn ra. Nếu nó học lớp tôi, căn bản nó còn có thể vượt tôi nữa kìa.
- Bảo mà, bạn không ra khỏi lớp được đâu.
Lan ngồi cạnh nói nhỏ vào tai tôi. Tôi bĩu môi, nhìn đi hướng khác.
- Lo thì cứ lo, dù sao điểm cũng không tốt lắm.
- Không tốt lắm??! Đùa à? Đứng thứ 8 trên 35 người còn không tốt lắm? Chín phẩy còn không tốt lắm? Thế đây đứng tận mười hai thì là cái gì?
Nhỏ Lan nhìn tôi mà khẽ gầm lên. Tôi cắn cắn lưỡi mà cười. Mắt đảo qua đảo lại, tránh đi cái nhìn rực lửa của con bạn.
Đầu năm học, cũng chả có gì đặc biệt cả. Như mọi năm, khai giảng, cái ngày mà học sinh chúng tôi được phơi nắng và ngồi nghe cả một bài thuyết trình, nào là thư của chủ tịch nhân ngày khai trường, rồi mấy cái linh tinh nữa, năm nào cũng như năm nào. Ngồi bên dưới, tôi ngồi nghịch tóc nhỏ Lan, tán gẫu chuyện lặt vặt, ấy vậy mà nói đến khi bế mạc, bước vào lớp ngồi vẫn chưa xong. Không phải nghỉ hè có nhiều chuyện để nói đâu, bọn tôi vẫn gặp nhau ngày ngày mà. Tôi vẫn hay sang nhà nó học, lại còn đi học hè suốt, thế mà vẫn không hết chuyện để nói.
Sau khi xếp chỗ ngồi ổn định, tôi ngồi bàn đầu, đối diện bàn giáo viên, quan trọng là ngồi cạnh thằng Sơn, người tôi không muốn ngồi cùng nhất. Trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại ngồi cùng nó.
Sơn là một thằng bình thường nhưng không tầm thường. Sơn cao hơn tôi cả một cái đầu. Cậu ta có thể coi là ưa nhìn nhất lớp. Sơn đào hoa, đào hoa đến mức không cho phép. Có thể mới trước đó tán tỉnh em lớp bảy, lại nhảy ngay xuống cưa em lớp sáu mới lên. Thằng này học lực bình thường đến mức tầm thường. Chỉ được cái mã. Con trai thì ai cũng sĩ diện, nhưng cậu ta sĩ diện đến mức có thể chết vì sĩ. Đừng hỏi tại sao, bản tính cả rồi. Có trách thì trách cậu ta cung Sư Tử ấy.
Đó cũng không hẳn là lý do tôi không thích ngồi cùng cậu ta. Cái chủ yếu là cái tính ỷ lại của Sơn. Vẽ, đi nhờ. Làm bài, coi cóp. Cái tính thì bẩn bựa. Lại còn hay bày cái vẻ mặt khinh người, đùa thì đùa dai.
Còn nữa, nhiều lúc tôi thấy, bạn bè với nhau, mày tao có sao đâu, dù hơi bất lịch sự, nhưng thoải mái. Vậy mà, mỗi lần tôi xưng "mày - tao" cái, Sơn đập cái bốp vào người tôi. Ức lắm, muốn đánh lại lắm mà không đủ sức. Đấm nó thì nó không đau, con trai mà, lên cơ thì làm gì đau nữa. Còn cào cấu nó thì nó không cho, nó bảo "Không chơi cấu", ấy thế mà tôi cũng nghe nữa. Đó chưa phải là tất cả, đấy chỉ mới là khởi đầu chuỗi ngày đau khổ của tôi.
Tôi là một đứa học sinh bình thường, rất bình thường trong hàng trăm con người ở trường Trung học Cơ sở X. Như bao trường Trung học Cơ sở, trường tôi chia làm bốn khối. Khối 6 và 8 đều chia là sáu lớp, từ A1 đến A6, còn khối 7 và khối 9 chỉ chia thành năm lớp, từ A1 đến A5. Trường tôi là trường đạt chuẩn, vậy nên chọn lọc học sinh rất kĩ. Học sinh có học lực tốt, hạnh kiểm tốt sẽ được xếp vào lớp A1, học sinh yếu kém sẽ bị xếp vào A3. Lạ lắm đúng không? Đáng ra phải xếp vào A6 hay A5 đúng không? Vấn đề này tôi xin không giải thích, tại tôi cũng chả biết, nhà trường đứng đầu thì nhà trường có quyền thôi.
Không phải khoe khoang chớ, tôi học lớp A1 từ lớp 6 đến giờ, tất nhiên sẽ có phần tự kiêu và ngạo mạn. Tôi chẳng tốt tính gì cho cam, giúp người ta trong học tập, tôi sẽ rất sẵn lòng, truyền đạt hết những gì mình hiểu cho người ta một cách dễ hiểu nhất có thể. Nhưng, trong thi cử thì khác, nói tôi kẹt sỉ, kiêu, chảnh, tôi nhận hết, không cho cóp là không cho cóp. Phần vì muốn tốt cho người ta, phần thì ích kỉ, không muốn người ta cao điểm hơn. Mà nói thật chứ, công sức mình học bao nhiêu lâu không bằng bọn nó đi cóp đi coi, nghĩ xem có ức không chứ. Ai mà chả thế, đâu riêng tôi, ai chả muốn điểm cao, lại bảo sai đi.
Tôi rất tự ti về bản thân, chẳng như cái mặt vênh vênh đâu. Hồi lớp sáu, tôi khá cao. Song, lên đến lớp 8, chả hiểu sao tự nhiên thấy mình lùn hẳn, bọn con gái gần như cao hơn tôi hết, mà trước kia tôi toàn trêu bọn nó lùn. Giờ thì nhục, cười người rồi người cười. Tôi không lùn, chẳng qua do bọn nó cao thôi. Thân hình tôi ấy, bình thường như cân đường hộp sữa. Tôi đã nói rồi, tôi rất nhỏ bé, rất bình thường.
- Anh iu dấu, giải phương trình này đi, tớ lười quá...- Giọng con trai nhõng nhẽo ở bàn dưới đột nhiên cất lên. Không thể phủ nhận là tôi đang nổi gai ốc. "Anh iu dấu..." Rùng mình.
Đấy là Minh Long, Diệp Minh Long cậu bạn con trai mà tôi chơi khá thân ở trong cái lớp 36 thành viên này. Không phải không muốn chơi cùng bọn kia, mà thấy cứ ngại ngại thế nào ấy, tôi tự ti lắm. À, cậu bạn này học giỏi nhé, thỉnh thoảng chúng tôi bàn luận với nhau một bài toán khó, vui lắm cơ. Tôi giỏi nhất môn toán đấy, mấy cái phương trình rối mắt kia không làm khó được tôi đâu. Có đợt tôi được thầy khen làm "rất tốt" đấy nhé.
- Rồi, đợi tao tí, tao làm cho, đồ lười! - Giật quyển vở trên bàn nó, tôi quay lên, lôi quyển nháp ra, nháp lằng nhằng ra đấy để giải quyết nhanh chóng và sạch đẹp.
Lúc trước tôi lười làm ra nháp lắm, mà bị thầy mắng về tội gạch xóa nhiều, nhiều nhất lớp luôn ấy, lại hay dùng bút xóa, bị mắng hoài luôn. Có đợt, thầy bảo
" Muốn mượn bút xóa, chỉ cần sang lớp này là có hàng tá, đỡ mất công đi đâu xa" vậy đấy. Bây giờ thì hết rồi nhé, lục tung cả cái lớp lên cũng chả có, giờ tìm khó lắm, khổ thầy rồi.
Lớp tôi có một cậu bạn khá mít ướt. Trêu chút là khóc rồi. À, cậu ấy tên Khang. Theo hiểu biết của tôi thì cậu ấy cung Song Ngư. Vì vậy tôi cậu ấy là chàng trai Song Ngư mít ướt. Mít ướt thì mít ướt, chứ chẳng nể nang mấy đứa con gái tụi tôi đâu. Hồi lớp sáu còn đánh nhau với tôi cơ mà.
Có đợt tôi kể với tên Long chuyện biệt danh đấy, hắn lại nhảy cẫng lên nói:
- Tao cung Thiên Yết nhé - điệu bộ rất chi là...phải nói sao nhỉ, tay chống lên cằm, à không phải, cằm chống lên tay, mặt nghếch lên trời, chắc tháp nghiêng "pizza" cũng chả sánh kịp. Cái kiểu "Bố mày cung Bọ Cạp đấy"
- Thì sao? Liên quan không? - Tôi thờ ơ mà trả lời, nhìn tên kia bằng nửa con mắt.
- Thì...
- À, hay mày muốn nói mày cũng mít ướt như nó, thôi tao biết mà - Chưa để nó nói xong, tôi nhảy luôn vào họng nó ngồi.
- Đờ cờ mờ, tớ bảo Lan - giọng nó có chút hờn dỗi trẻ con
- Mày không sợ nó thiến à? - Nhếch môi khinh bỉ, tôi chả thèm liếc, nó định quên lần trước nó trêu con Lan muốn bốc hỏa hay sao ấy.
- Định...tao méc Ngọc, mày bắt nạt tao.
- Mày là trai bao à?- Đầu vừa nghĩ, miệng vừa nói, cái này là miệng chạy bằng não. Sao nó suốt ngày có gái bên là thế nào?
- Ô, thế mà tớ cứ tưởng Long là tiểu thụ thụ cơ.
Nhỏ Ánh từ đâu nhảy ra, bon chen thêm câu vào làm cho ai đó tức đến đỏ mặt tía tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip