Chương 2: Đội tuyển
Một hôm, tôi ôm quyển vở Hóa xuống bàn nó, hỏi:
- Nghe nói mày vào đội tuyển Hóa hả?
Tôi ngồi xuống bên cạnh ai kia, nghiêng đầu nhìn nó đang giải bài tập Hóa. Mái tóc rũ xuống, đôi mắt khép, lông mi như rũ xuống, mũi dọc dừa, môi đỏ mọng...
- Ừ.
- Này, tao tưởng mày học Lý?
Tôi nhíu mày vì câu trả lời hờ hững kia, vẫn nhìn chăm chú mà tiếp tục tọc mạch hỏi.
-....
- Long à... - Tôi chọt chọt tay nó, cất cái giọng mè nheo, bắt nó phải chú ý. Người bên cạnh vẫn im lặng, mái tóc cắt tỉa gọn gàng khẽ nghiêng sang một bên, để lộ khuôn mặt chăm chú, hàng lông mày hơi xô vào, cùng đôi mi cong cong đang chớp.
- Ớn quá, im để tớ làm nốt.
Nó đưa tay lên xoa xoa hai bên bắp để phụ họa. Tôi hậm hực nhìn nó rồi đứng dậy đi về chỗ.
- Hứ, không thèm.
Ban nãy tôi chỉ định nhờ nó hướng dẫn vài bài thôi, mà nó bơ tôi từ đầu đến cuối. Lại nói, Hóa là cái môn tôi còn thù hơn cả Địa 7 nữa. Vậy nên, đi nhờ người ta giảng giúp là đúng rồi. Còn tại sao tôi phải hỏi nó vào đội tuyển Hóa à? Chả là cái hôm thầy chọn đội tuyển thì nhà tôi có việc, bắt buộc phải nghỉ nên chẳng biết những ai vào đội tuyển cả. Nhưng theo tôi thì thầy sẽ nhặt mấy đứa giỏi Toán ấy.
Cái hồi mới vào năm học, chúng tôi bắt đầu làm quen với môn Hóa. Ban đầu thì tôi rất thích môn này, thích lắm luôn. Đến tiết hóa, tôi háo hức vô cùng, soạn sách vở lên đợi thầy cô vào.
Mang tiếng học ở trường này hai năm rồi, năm nay năm thứ ba, mà tôi còn chưa biết hết tên thầy cô, trong khi bọn bạn cùng lớp còn rõ về cả tính cách nữa kìa. Cũng đâu thể trách được, tôi từ lớp 7 đã tách biệt hẳn, không hòa đồng, lúc nào cũng im ỉm ngồi một chỗ, ra chơi thì mở sách ra xem trước bài. Trong lớp cũng chả thân với ai lắm, à, có nhỏ Lan. Từ lớp 7 đến giờ, nó suốt ngày bám lấy tôi, lúc nào cũng xuống chỗ tôi nói đủ thứ trên trời dưới bể, nói đến mức khi sắp về đến nhà tôi rồi mà nó vẫn kéo lại để nói nốt. Dần dà tôi cũng coi nó là bạn thân, cũng cởi mở hơn chút.
Thầy dạy hóa lớp tôi tên Dương. Dáng người cao song lại khá gầy, khi thầy cười tủm tỉm nhìn duyên ứ chịu được. Có cái, tôi không ưa chút nào, nhưng đấy chỉ là ban đầu thôi.
Đọc sơ lược qua sách giáo khoa hóa thì tôi thấy cũng bình thường. Nhưng sau khi học được vài buổi, thì xin rút lại ý nghĩ ấy. Mấy cái thứ tôi cho là đơn giản thì nó cứ rối mù lên. Không phải là tôi học chậm hiểu hay dốt nát gì cho cam, vấn đề ở đây là do người dạy.
Đừng nhìn thầy mỏng manh thế kia mà tưởng thầy dạy từ từ nhé. Ui dồi ôi, nói như một cái máy luôn ấy. Mấy bài liên quan lý thuyết, ô sờ kê, không vấn đề, cố gắng cũng có thể nghe trọn vẹn. Rồi đến lúc làm bài tập ấy à, nhanh như sợ bị cướp ấy. Là như thế này...
Sau khi viết xong xuôi đề bài trên bảng, thầy Dương quay xuống, dõng dạc tuyên bố:
- Cho anh chị 3 phút.
Đề bài như sau: Có thể thu được kim loại sắt bằng cách cho khí cacbon monoxit CO tác dụng với chất sắt (III) oxit . Khối lượng của kim loại sắt thu được là bao nhiêu khi cho 16,8 kg CO tác dụng hết với 32 kg sắt (III) oxit thì có 26,4 kg CO2 sinh ra.
Nhanh như chớp, ba phút đã trôi qua, cả lớp học im lặng. Không phải không biết giải, căn bản là lười giơ tay, lười lên bảng, à trừ khi cho điểm thôi.
- Xong chưa? Sao không anh chị nào giơ tay? Không biết làm hả? Vậy để tôi làm.
Đấy, sổ một tràng dài như thế, chả ai kịp ú ớ gì, thầy đã bắt tay vào giải bài. Vừa giải vừa giảng:
- Có phương trình hóa học...
- Hiểu chưa?
Vừa viết vừa nói được một đoạn, quay xuống hỏi, rồi lại tiếp tục tự biên tự diễn như thế. Thầy Dương nhìn một lượt, rồi lại cúi người xuống viết.
Đặt nét bút, à không, nét phấn cuối cùng xuống, thầy đứng thẳng người lên, quay xuống dưới lớp.
- Hiểu chưa? - Để phấn lên bàn, thầy Dương lấy giẻ lau tay, nhìn chúng tôi mà hỏi
- Chưa ạ! - Cả lớp không hẹn mà cùng nhau nói, nghe đều với to kinh lên được ấy.
- Chưa thì phải chịu thôi, làm thế nào được. - Thầy bình thản nói rồi đi lại bàn giáo viên ngồi.
Thế đấy, mang tiếng mới học mà thầy dạy như kiểu bọn em biết hết, tôi không cần dạy ấy. Và ngày tháng trôi qua tôi phải cam chịu như thế, dù không hiểu vẫn phải hô to : "RỒI Ạ!!!!" Còn ai chăm thì về nhà tự tìm hiểu, tự học thôi.
"Bộp" một cái, quyển vở được đặt trước mặt tôi, còn khuyến mãi mãi thêm cái đập vào vai.
- Ê Phương Anh, bài này làm thế nào?
Tiếng thằng Sơn ngay cạnh tôi. Ngó qua quyển vở là đống phương trình dài loằng ngoằng hết một dòng.
- Phần nào? - Lướt một lượt, chỗ này không ít đâu, cơ mà tôi giải quyết xong hết rồi.
- Phần f câu 3 ấy, làm chưa, mang đây tớ mượn.
Xía, nó mượn chép là cái chắc, công sức của bà mà mày định chép á, mơ nhé con ạ.
- Phần này nhìn dài nhưng dễ thôi, chuyển các phần nguyên sang bên phải, chứa x sang bên trái, rồi áp dụng hằng đẳng thức là được. - Tôi liếc qua rồi nói một tràng, thằng kia thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cặm cụi làm. Đừng nghĩ nó chăm, có nằm mơ ấy, nó giả bộ cả đấy, thầy giáo ngay trước mặt chứ chẳng đùa.
- Đến chỗ này làm thế nào? - Nó lại quay sang hỏi.
- Tách hạng tử ra, rồi đặt nhân tử chung là xong.
- Okey
Đấy, nó chỉ dễ chịu khi giúp nó làm bài tập thôi, còn khi nói chuyện á, nó đập tôi bôm bốp ấy, tự nhủ lòng phải nhịn không biết bao nhiêu lần. Có lần tôi quay xuống bàn dưới nói chuyện, nó hỏi bài, tôi không thèm trả lời, chẳng chần chừ lập tức bị ăn cái bốp vào đầu. Đấy, ai nói đấy là đi nhờ không cơ chứ. Còn có lần, lỡ xưng mày tao, nó đập một phát vào vai tôi, còn nói cái gì là dám xưng mày tao cơ đấy, nghe ngứa cả tai, con gái con đứa. Cái định mệnh nhà nó nữa chứ, con gái thì không được xưng mày tao à? Đâu ra cái đạo lý đấy, nó ngứa thì tự đi mà gãi, mắc mớ gì đánh tôi.
Còn có cái đợt kiểm tra 15 phút Anh, cô dễ lắm cơ, đề đơn giản là ghi 20 động từ bất quy tắc gồm cả nghĩa. À thì tôi làm vội, không cho nó chép, đến lúc nó hỏi, lại còn cười kêu là được 21 từ. Sau đó, chỉ là ăn cái đập thôi. Chính xác là bị bạn Sơn chửi là không cho bố mày chép rồi mới đập. Với lại có phải tại tôi cả đâu, cô giáo đứng đấy bố ai dám cho chép, cho nó chép rồi tôi được ngồi sổ chắc. Đồ cha nội khó tính, chả hiểu sao lớp 7 có người ngồi được với nó cả năm nữa.
- Ê, phần này làm thế nào?
Đấy, lại nữa, phiền lắm nhé bạn hiền, bà đây đang làm bài , cứ hỏi hoài, mệt lắm. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn quay sang, mặt nhăn như khỉ ăn ớt mà hỏi:
- Đâu, phần nào?
- Đây, giải thế nào? - Nó chỉ chỉ vào quyển vở
- Con lạy cha, phần này cũng không làm nổi, đầu cha chứa cái gì thế? Đây là hằng đẳng thức thứ nhất đấy, thứ nhất đấy! - Tôi chắp tay phụ họa cho lời nói. Não nó làm đẹp hộp sọ thôi đúng không? Phải chăng nó ỷ lại tôi quá rồi nên giờ đâm ra lười nghĩ, cái gì cũng hỏi tôi ấy à? Vậy thì mệt rồi đấy. Nó với Long là anh em họ, mà sao chả bù cho nhau chút nào nhỉ? Một thằng thì ỷ lại, không chịu học, một thằng thì lại học giỏi, điểm chót vót.
- Ờ nhỉ...
Trong khi nó cúi đầu làm tiếp thì tôi quay ra nhìn xung quanh rồi cười trừ. Thầy giáo cũng nhìn tôi rồi hỏi làm sao đấy rồi thôi. Số tôi khổ quá mà. Nó cũng chỉ hòng tôi môn Toán thôi, chứ mấy môn học thuộc nó không thiết, nên tôi cũng rảnh nợ.
Môn nó không cần tôi nhất là môn Lý. Mà thế quái nào nó lại được vào đội tuyển Lý cơ chứ. Chẳng qua nhà nó gần nhà thầy thôi nhé, thầy lại dạy ba thằng học câu lạc bộ Lý vào buổi tối. Tôi thích môn Lý lắm, yêu lắm ấy, nhưng chẳng còn cơ hội rồi. Ba thằng đấy cũng không xa lạ, ba thằng cũng gọi là tôi thân hơn mấy thằng khác : Long, Tùng, Sơn. Nhà thằng Long gần, trời tối nó đi xe đạp điện nên chả lo. Thằng Tùng là cháu thầy, lại gần nhà thằng Sơn nên hai đứa nó tối đi cùng nhau, phi vèo xe là tới rồi. Hôm nào hứng thì bọn nó đi xe Xmen đi, hôm nào chán thì đi xe đạp kèm nhau. Thằng Long thì phải đi một mình, tại nhà nó ngược hướng nhà hai thằng kia. Túm cái quần lại là tôi không được đi học Lý, mà cho cũng chả đi nữa, đã học tối, nhà xa, lại còn học cùng ba thằng con trai, tôi chưa gan đến mức đấy.
Tôi còn chả vào câu lạc bộ nào, năm nay lớp 8, nên được chọn môn học để thi. Toán thì hồi lớp 6 có vào, nhưng bị loại, thầy giáo cũng thiên vị nữa. Hóa thì, thôi dẹp đi. Lý, thôi khỏi. Anh á, tôi không giỏi. Văn á, dẹp, dẹp. Sinh thì cô giáo bảo ai muốn đi thì đi, con Lan cũng vào, nhưng tôi thấy thế nào ấy nên chả thèm đi, tại cô giáo nhắm hai người rồi, có vào cũng chả được đi thi. Công dân có người rồi. Sử thì cũng chọn rồi. Địa, hừm, hình như chưa chọn ai thì phải.
Địa có vẻ cũng dễ, bài ngắn, học chút là thuộc rồi. Vả lại, nếu thi có giải thì chẳng phải có thể chứng minh cho bà giáo hồi lớp 7 thấy tôi không dốt môn này sao? Địa à, hãy đợi đấy!
Vừa trống hết tiết, chúng tôi đứng dậy chào rồi đứa nào làm việc nấy. Đứa thì ra ngoài ghế đá ngồi, đứa thì ở trong lớp tám, đứa thì ngồi giải bài tập. Chợt, có nhỏ vừa ra khỏi lớp đã chạy vào. Ngồi phịch xuống đằng sau.
- Ê thím, biết tin gì chưa?
- Tin gì?
- Minh Long ra khỏi đội tuyển Hóa rồi đấy.
Tôi chớp chớp mắt, không tin vào tai mình. Hai con đằng sau đang mải tám, vẫn chưa để ý rằng tôi đã quay xuống.
- Mày nói gì cơ? Long ra khỏi đội tuyển Hóa á??!
- Ừ. - Hai nhỏ nhìn tôi. Cái ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. - Mày hóng hớt thế con kia!
- Xùy, im đi. Thế ai bảo mày là Long ra khỏi đội tuyển? - Tôi tiếp tục hỏi.
- Nó nói mà. Hình như là tại không làm xong bài nên thầy đuổi hay sao ấy. - Con nhỏ ban nãy mới chạy vào trả lời tôi, tiện miệng giải thích luôn.
Đơ. Làm bài tập? Chưa giải xong? Tôi mím môi, ừ một tiếng rồi quay lên. Trong lòng không khỏi dâng lên chút lo lắng, bồn chồn và xen chút tội lỗi.
Đang ngó quanh lớp xem nó ở chỗ nào. Quay ra cửa, tôi vừa tầm thấy Long đang đi vào lớp. Tôi vội gọi:
- Long ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip