Chương 3: Thích?

- Long ơi...

Tôi nhổm dậy, vẫy vẫy tay gọi tên vừa bước vào cửa. Long nhìn tôi, cậu ấy hôm nay trông có vẻ tâm trạng không tốt. Dáng vẻ bất cần, chẳng hay cười như mọi ngày. Chỉ là bị loại khỏi đội tuyển Hóa thôi, nhưng dùng từ đuổi, có hơi tổn thương thật.

Long đứng trước mặt tôi, cất tiếng:

- Chuyện gì à?

- Ờ...ừm... - Tôi nhất thời lúng túng, chẳng biết nên bắt đầu nói thế nào. Chẳng nhẽ hỏi thẳng luôn? Không, nó đang buồn thế này, không nên thì hơn. Vừa tầm vở bài tập Toán đập vào mắt, tôi liền nhanh miệng hỏi:

- Ừm, làm bài tập Toán chưa? Tao mượn. - Mắt mở to, chớp chớp vài cái, mày khẽ nhướng lên, giọng nhè nhẹ.

- Rồi, trên bàn ấy. - Long hất mặt về phía bàn đầu ngăn hai, chỗ của nó.

Tôi gật gật đầu, cười hì hì rồi lon ton ra lấy vở.

Tôi vừa đi, lũ đằng sau đã nhao nhao lên, hỏi này hỏi nọ. Nghe loáng thoáng là hỏi Long sao bị ra khỏi đội tuyển. Tụi nó bu kín vào như kiến thấy đường ấy. Lúc nha lúc nhúc. Lúc cầm vở về, tôi cũng đứng ngoài hóng hớt. Vừa tầm nghe thấy Long nói:

- Không làm hết bài.

Tôi khẽ giật thót một cái. Dù đã nghe bọn kia nói, nhưng khi nghe chính miệng Long nói ra thì cảm giác lại khác. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chột dạ. Khẽ cắn cắn môi, tôi đẩy vài đứa ra, tiến lên kéo Long ra khỏi lớp. Tay cầm cổ tay áo cậu lôi một mạch ra gầm cầu thang. Bỏ lại đằng sau tiếng í ới của bọn trong lớp, cũng có vài đứa nhìn chúng tôi với ánh mắt săm soi, đứa thì tản ra một góc rì rầm, đứa thì hớt hớt vài câu trêu ghẹo.

Gầm cầu thang trường tôi là nơi để bàn ghế cũ và hỏng. Ở đây khá thấp, dù quét dọn thường xuyên vẫn không tránh khỏi có bụi. Tôi quơ quơ tay vài cái để gạt hết mạng nhện. Quay người lại nhìn tên vẫn im lặng nãy giờ, tôi mím môi, ngước lên nhìn.

- Bị loại khỏi đội tuyển?

Giọng tôi trầm xuống đôi chút.

- Biết rồi còn hỏi. - Long gạt tay tôi ra, tựa lưng vào tường mà trả lời.

- Không làm hết bài tập? - Hít một hơi, tôi tiếp tục hỏi.

- Hỏi nhiều, không cần quan tâm đâu, vào lớp.

Thấy tên kia định quay người vào lớp, tôi nhíu mày. Rất không vui, hiện tại rất không vui nếu không muốn nói là khó chịu.

- Sao không bảo? Hả? Nói một câu thì chết à?

Tôi hơi gắt. Mắt trừng lên, bất giác nét mặt tôi trở lên giận dữ, như trong lòng tôi bây giờ. Tôi chẳng nhịn nổi cái dáng vẻ thờ ơ như không kia. Nhìn con người vừa quay lưng hơi khựng lại, rồi đứng im. Cái cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng tôi, thốt không lên lời.

- Mày cũng tốt quá nhỉ? Ha, mày cao cả nhưng tao nhận không nổi.

Mím chặt môi, tôi đi lướt qua Long, tiến thẳng vào lớp. Tôi giận. Rất giận. Tôi ghét cái tính tốt bụng của Long. Ghét cái vẻ phóng khoáng kia. Cũng ghét luôn cái vẻ lúc nào cũng tỏ ra không sao.

Hôm trước tôi bảo nó chỉ bài Hóa, nó không chỉ mà cứ cắm đầu làm bài. Tôi mè nheo nó cả buổi, cuối cùng nó đưa cho tôi quyển vở. Tôi cứ thế vô tư nhận lấy, cũng chẳng để ý gì nhiều.

Nó chỉ cần nói một câu là tôi phiền, chỉ cần bảo im để nó làm bài. Tôi sẽ chẳng bám nó đâu. Nó chỉ cần bảo quyển đấy nó phải làm đề, tôi sẽ chẳng cầm đâu. Như thế, tôi sẽ chẳng áy náy như bây giờ. Nếu nó bảo, thì tôi sẽ trả nó luôn chứ không phải là hôm sau.

Khi vào lớp, có mấy đứa sát vào chỗ tôi hóng chuyện, đứa hỏi này hỏi nọ, đứa thì trêu trêu mấy câu. Buổi học hôm ấy, tôi chẳng tập trung nổi. Đầu óc cứ lơ lửng trên mây, vài lần bị gọi lên bảng mà cứ ngơ ngơ ngác ngác như một con ngố.

Tôi chẳng nói chuyện với Long cả tuần. Gặp là lơ, đụng là tránh. Bài chẳng thèm hỏi, không hiểu thì hỏi mấy đứa khác. Tôi vốn ít nói thì giờ như im bặt luôn. Nhỏ Lan quen tính tôi, mỗi lần tôi im là nó biết tâm trạng tôi không tốt. Nhỏ ngồi cách tôi một đoạn, rồi mới bắt chuyện.

- Mấy hôm nay làm sao thế?

- Không sao.

Tôi cắm cúi hoàn thành đề Toán, rồi lấy vở Hóa ra làm tiếp. Tôi có thế tưởng tượng được mặt tôi lúc này thế nào. Hai hàng lông mày nhíu lại, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Cái bản mặt khó đăm đăm, ghi rõ "tao đang không vui, đừng có đụng."

- Làm sao? Nói người ta nghe xem nào.

Tôi định mở miệng, rồi lại thôi. Vì một thằng dở dở ương ương có đáng không? Không đáng.

- Tớ có làm sao đâu, chẳng qua muốn tập trung học thôi. - Tôi ngẩng mặt lên, nở nụ cười gượng.

- Lừa luôn cả người ta à? Đừng cười nữa, xấu chết đi được.

Nhỏ Lan bĩu môi, bày ra cái mặt dỗi. Tôi phì cười, để gọn đống bài tập sang một bên, rồi ra định dỗ nhỏ.

- Này...

- Lan ơi! - Tiếng con trai trầm trầm vang lên sau lưng, át luôn câu nói lấp lửng của tôi. Theo thói quen, hai đứa cùng lúc ngoảnh.

Đẩy nhẹ gọng kính, nhìn rõ người vừa gọi là ai, tôi khẽ mím môi, rồi quay sang nhìn Lan cười cười:

- Ài, đi chơi đi để người ta làm nốt đã.

Sau đó về chỗ cắm đầu vào bài tập.

- Má chăm vừa thôi, hết cả phần thiên hạ. - Nhỏ khó chịu nhìn tôi.

- Lan, ra đây tớ bảo. - Vẫn là tiếng nói đó, tiếng của tên đáng ghét nào đó.

Nhỏ Lan khẽ ừ, rồi quay đi. Nét bút tôi đang viết hơi dừng lại, rồi lại cắm đầu viết tiếp.

Tiết tiếp theo là tiết thể dục. Gió mùa Đông Bắc tràn về, cái cảm giác se se lạnh rất thích. Cái lạnh lướt qua da, ngấm vào người. Dù mặc mấy lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh đến run người. Bàn tay cũng chỉ cần va chạm nhẹ đã thấy đau nhức tận xương.

"1...2...3...4...." Tiếng nhỏ Thảo lớp trưởng oang oang chỉ đạo khởi động ở phía bên trên. Cái giọng của nhỏ mà hét lên thì nhức tận óc. Vẻ mặt nghiêm túc đứng bên trên như một đấng tối cao. Lúc nhỏ nhây thì nhây thật, nhưng nghiêm túc cái là đứa nào cũng sợ. Có tốt chất làm lãnh đạo lắm chứ, dù gì nhỏ cũng làm lớp trưởng năm năm rồi chứ ít gì đâu.

- Sơn, tập lại.

Một chú đã đi. Ánh mắt Thảo nhìn xuống, lại thêm gió lạnh vừa thổi qua khiến người ta rùng mình. Thằng Sơn chả bao giờ chịu tập hẳn hoi cả, như kiểu người không xương ấy, ẻo lả. Tiết nào cũng phải bị nhắc vài lần.

- Gì cơ? Sao phải tập lại! - Tiếng Sơn cuối hàng phản kháng. Song, lại nhỏ giọng. - Thôi, tập tiếp đi, tập lại làm gì, nha nha...

Thảo khẽ hừ một tiếng, rồi tiếp tục hô.

- Chạy bước nhỏ. - Nối tiếp là tiếng vỗ tay bộp bộp. Lúc nhanh lúc chậm.

Sau một hồi vật lộn với màn khởi động, chúng tôi đứng đợi thầy giáo ra lệnh tiếp. Tuy có vật vã nhưng chưa đủ để nóng người.

- Cậu Long, làm cái gì đấy? - Tiếng thầy giáo nghiêm nghị vang lên.

- Dạ? Em làm cái gì đâu thầy. - Giọng nói mang theo chút ngây thơ vô tội.

- Cậu tưởng tôi mù à? Lên đây chống đẩy ba mươi lần.

Ôi định...ba mươi cái? Có ai bảo thầy mù đâu, thầy tự nhận mà. Tận ba mươi cái lận, cái danh của thầy thật sự không phải để làm cảnh.

"Một...hai...ba...hai mươi...hai mươi mốt...uầy" Tôi khẽ lẩm nhẩm trong miệng, nhìn thằng con trai đang bán mặt cho đất kia. Nền sân trường tôi đổ xi măng nhưng không được mịn. Sỏi đá vẫn có, thêm nữa chỗ Long đang chống xuống lại còn gồ ghề. Chắc tay đau lắm.

Long nhanh chóng làm đủ ba mươi lần rồi cười toe toét chạy về chỗ. Cái mặt như thể đây là chuyện nhỏ như con thỏ ấy. Tôi khẽ đảo mắt xuống nhìn tay nó. Lòng bàn tay ửng đỏ lên, thêm trời lạnh nữa, không đau mới lạ. Nhìn sang hướng khác, tôi hơi lắc đầu đuổi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kia đi. Sao tôi phải lo cho nó chứ!

- Nam 7 vòng, nữ 5 vòng. - Tiếng của thầy nhẹ nhàng vang lên.

Thầy cũng thật biết cách "làm nóng người" cho học sinh. Sân trường của trường tôi tính ra cũng phải trên dưới sáu trăm mét. Chạy tận năm vòng sân, thầy thật là tốt tính!

- Bên trái!!! Quay! Tổ một, chạy! - Nhỏ Thảo đứng ngoài rìa bắt đầu hô. Lần lượt tổ một, tổ hai, tổ ba đều nối đuôi nhau mà chạy. Ban đầu thì có hàng có lối lắm. Dần dần chạy chậm quá, có mấy đứa không chịu được mà phá hàng chạy lên trước, có đứa thì chuyển sang đi bộ luôn, cũng có đứa vẫn chạy bình thường - điển hình là tôi đây.

Tôi chạy nhởn nhơ, lúc nhanh lúc chậm, bám sát vào con Huyền. Nó chạy nhanh, tôi chạy nhanh, nó chạy chậm, tôi chạy chậm. Nói chung như gợi đòn, tay còn cầm đuôi tóc nó vung vẩy, phật phật quay quay. Nó cũng lườm tôi, rồi quát, rồi chửi. Tôi bỏ ngoài tai. Biết sao giờ, chán mà.

Chạy mấy vòng đầu còn sung sức, đến vòng thứ bốn thứ năm là mệt muốn đứt hơi. Tôi bỏ con Huyền ở sau, chạy cố cho xong nốt vòng cuối. Đột nhiên có tay đập vào vai làm tôi giật nảy mình, suýt quên thở.

- Điên à! - Theo thói quen, tôi vừa quay lại vừa chửi.

- Chạy nhanh nhờ. - Người kia chẳng thèm để ý, chạy ngang ngang bằng tôi rồi xỉa xói.

- Hứ, bỏ tay mày ra. - Tôi hất tay Long ra, cắm đầu chạy tiếp.

- Này, xin lỗi.

Hả? Tôi giật mình đứng đơ tại chỗ. Long chạy vụt qua tôi như người vừa nói chẳng phải nó.

Nó...vừa nói xin lỗi tôi?

Long...vừa xin lỗi tôi sao? Vì cái gì? Chuyện lần trước sao?

Khẽ chớp chớp mắt, tôi nhìn theo bóng người cách tôi một đoạn xa. Người phải xin lỗi, là tôi mới đúng. Nhưng biết sao giờ, cái tính ương bướng của tôi không cho phép.

- Này, không chạy đi, đứng đơ đấy làm gì. - Nhỏ Huyền chạy qua tôi liền nói với lại.

- Hứ, tao đợi mày còn gì. - Tôi bĩu môi, chạy lên ngang bằng nó.

- Phải không? Hay Long nói gì đấy nên mới thế? Đừng tưởng đây không biết nhá. Tỏ tình hả? Chả lãng mạn gì sất. - Mặt nhỏ gian gian, nở cái nụ cười đểu giả, song lại bĩu môi một cái.

- Mày điên à? - Tôi hất mặt nhìn Huyền, bày ra cái mặt bình thản không thể bình thản hơn. Như thể khẳng định nó điên thật. Nhưng không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Chắc do tôi đang chạy thì dừng lại.

- Lại còn chối, cái mặt mày ban nãy nhé, với cả tao thấy thằng Long suốt ngày nhìn xuống hướng mày ngồi. Rồi lại còn suốt ngày xuống đấy...

- Im đi. - Tôi đưa tay bịt miệng nhỏ, không cho nói tiếp.

- Ăn nói linh ta linh tinh. - Bỏ lại câu ấy, tôi chạy vượt lên, còn một đoạn nữa là hết vòng.

Đúng là hạnh hạ học sinh mà. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở cho ổn định sau khi hoàn thành năm vòng sân. Hít thở khó khăn kinh khủng, cổ họng cứ ran rát, lại còn cứ có cảm giác nghèn nghẹn ở ngực. Tôi còn có thể cảm nhận được mồ hôi đang chạy dọc sống lưng, thấm dần vào áo.

"Soạt" tiếng khóa áo kéo xuống, tôi cởi chiếc áo khoác trường ra, vắt lên bồn cây gần đó. Gió lùa vào dễ chịu hẳn. Đang định ngồi xuống ghế đá thì có gì đó man mát áp vào má.

- Uống đi, vừa chạy xong đừng ngồi.

Tiếng Long vang lên trên đầu tôi.

- Mày đừng có làm người khác giật mình như thế nữa. - Cầm lấy chai nước, tôi vặn nắp ra, tu ừng ực, chả cả để ý trước mặt mình có thằng con trai.

- Cảm ơn nhá.

Tôi đưa lại chai nước cho nó. Trời mùa đông nên cũng chẳng khát lắm, uống có chút thôi.

Long ừ một tiếng rồi định quay đi. Tôi bước nhanh vài bước, hai tay cứ quấn vào nhau.

- Này...xin lỗi.

Tôi cúi mặt xuống, rồi chạy lại chỗ ghế đá, ngồi với con Huyền. Chẳng còn nhớ lời ai đó vừa nhắc, cũng chẳng nhìn xem ai đó sẽ phản ứng thế nào. Hoặc cũng có thể...nó chẳng cả nghe thấy. Tại, tôi nói nhỏ quá mà, phải chạy đi không lát nó bắt nói lại. Xin lỗi chả có chút thành ý gì. Không, cũng có nhưng không nhiều.

- Mày thấy chưa! Tao nói mà, nó quan tâm mày thế kia cơ mà. - Nhỏ Huyền giật giật tay áo tôi, miệng bắt đầu luyên thuyên.

- Im.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip