Chương 4: Ốm

" She got a body like an hourglasss
But i can give it to you
All the time..."

Nằm cuộn trong chăn, tôi lim dim với tay tắt chiếc máy nhỏ đang reo ầm ĩ, thật phiền. Chùm chăn lên đầu, ôm con gấu to bự ấm áp, tôi tiếp tục ngủ.

"Bộp...bộp...bộp" lại có tiếng vang lên làm tôi lơ mơ mở mắt ngó ra nhìn. Hình như là tiếng đập cửa thì phải.

-Anh Anh, dậy đi! - Tiếng bà tôi vọng ở ngoài cửa.

- Ưm...Con ngủ thêm chút nữa...- Xác định không có vấn đề gì lớn, tôi rúc đầu xuống. Một lát, tôi nghe tiếng chân bà đi xuống thì lại lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng được mở ra. Rồi có tiếng "phật" bên tai cùng cái cảm giác lành lạnh lùa vào, lướt qua cánh tay. Cái lạnh của buổi sớm làm da tôi nổi gai ốc. Xoay người, tôi có chân lại, nhắm chặt mắt để ngủ, vẫn hơi khó chịu mà hàng lông mày nhíu vào.

"Rào..." một làn nước mát lạnh được dội vào mặt. Tôi choàng tỉnh dậy, lấy tay lau vội cho nước đỡ vào mắt rồi ho khan vài tiếng.

- Bà à...- Giọng hậm hực, tôi nhìn bà mà uất ức.

- Dậy đi học, mau! - Một cách hà khắc, bà tôi lên tiếng

- Vângggg....- Ngân dài một tiếng, tôi cố lết xác vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Sau cùng là đạp xe đến trường. Bây giờ mới có 6 giờ 15 thôi mờ, sao bà không cho con ngủ thêm lúc nữa chứ!

Trời tầm này vẫn chưa sáng hẳn, có vài lớp sương mù mỏng. Không khí trong lành của buổi sớm, tôi không kìm được mà hít hà vài hơi. Ngoài đường vắng tanh, cảm giác thật dễ chịu, như thể thế giới này là của riêng tôi vậy.

Bước chân vào lớp, đập vào mắt tôi vẫn là cái cảnh thường ngày: chép bài tập. Nhìn qua thì tưởng lớp tôi chăm chỉ lắm, nhưng toàn lũ lười chảy thây ra ấy. Tình trạng này vẫn kéo dài từ lớp sáu đến giờ.

Nếu nói mấy lớp khác tầm này đang mải chơi ngoài sân thì lớp tôi khác hoàn toàn. Tổ trực nhật thì ra sức cố gắng làm cho xong việc để xử lý đống bài tập trước khi vào lớp, còn con tổ trưởng thì ung dung ngồi chép, thỉnh thoảng ngó đầu lên chỉ đạo, mấy đứa còn lại...đương nhiên ngồi chép, hoặc tán gẫu nếu đã chép xong.

Nếu lớp khác tầm này đang mải cầm sách vở phi nhau, hay nói chuyện phiếm, thì khi chuyển qua lớp tôi, lập tức lây bệnh chép bài tập. Vì sao ấy à? Vì lượng bài tập khổng lồ quá mà. Một buổi sáng năm tiết, môn nào cũng có vở bài tập, không những thế, do là lớp chuyên nên thầy cô càng ra sức giao thêm. Đó chưa phải là tất cả, bài tập thì là bài nâng cao, mà ngay ngày hôm sau đã có tiết rồi, không làm xong thì bị trừ điểm thi đua, ngồi sổ đầu bài. Có mỗi buổi tối thì sao cho đủ cơ chứ! Chưa kể có hôm một môn hai tiết trên buổi, thử hỏi đến lớp không ngồi chép thì làm gì được.

- Nhon. - Giơ ngón tay chữ v, tôi bước vào lớp, cười cười với mấy đứa ngồi gần cửa.

- Àn nhon. - Bọn nó đồng thanh đáp lại.

Tôi đi về chỗ, đặt cặp xuống rồi chạy đi hóng hớt. Tuần này không phải tổ tôi trực nhật, bài tập thì xong rồi nên chả lo gì nữa cả. Có mấy đứa í ới nhờ tôi chép hộ, nhưng tôi bỏ ngoài tai. Không biết có phũ lắm không nhỉ? Nếu không phải người hôm nay hơi mệt thì tôi sẽ phũ thêm nữa.

Tôi còn đang mải nói chuyện rôm rả với tụi nó thì tiếng trống vang lên. Hờn giận mà thầm rủa ông bảo vệ, tôi lại lết về chỗ.

Khịt khịt mũi vài cái, tôi soạn sách vở lên bàn. Chủ yếu là vở bài tập để nhỏ tổ trưởng kiểm tra. Mấy hôm nay trời sang đông, mà cơ thể tôi thì khó thích ứng, nói đúng hơn là thích ứng chậm nên trong người khó ở. Mũi thì ngạt, đầu thì cứ ong ong, cổ họng ran rát. Phải vật vã lắm tối qua tôi mới làm xong cái đống bài tập này.

- Tiết đầu tiết gì thế? - Thằng Sơn khều khều tay tôi.

- Anh..ừ..hừm...- Tôi khẽ gằn giọng xuống, hừm hừm vài cái. Chẳng hiểu sao giọng tôi tự nhiên khản đặc.

Thằng Sơn ậm ừ rồi quay đi nói chuyện. Mà nó thì quay đi đâu được, chỉ có quay xuống thôi.

Tôi nằm dài ra bàn, sáng ăn mỗi cái bánh mì, lại còn bị bà dội nước, người thì lử đà lử đử. Khó chịu ơi là khó chịu, chỉ muốn ngủ thôi. Người cứ nóng hầm hập lên, đầu càng lúc càng choáng, nó cứ ong ong lên, nhức lắm. Tiếng bọn nó nô đùa cười khanh khách nhưng lại chẳng lọt nổi vào tai tôi. Có chăng cũng chỉ loáng thoáng.

- Này, sao đấy?

Có tiếng con trai trên đỉnh đầu tôi. Mệt nhọc ngước lên, là tên Long. Tôi nặng nề đáp:

- Mệt.

Rồi lại gục xuống bàn. Mệt chết mất, nói một chữ thôi cũng thấy tốn calo. Ban nãy vẫn còn ngồi tán phét với lũ kia được mà giờ thì lại thiếu sức sống trầm trọng.

Đột nhiên thằng Long đặt tay lên hai má tôi. Dù mệt thì mệt nhưng tôi vẫn trừng mắt nhìn nó rồi hất ra.

- Mày làm cái gì đấy? - Tôi gắt. Người đã khó chịu thì chớ, nó lại làm khó chịu hơn. Tay nó lành lạnh, áp vào má của tôi. Tự nhiên tôi thấy mặt mình nóng thêm một chút rồi ở trong người có cảm giác là lạ.

- Sốt rồi. Nóng lắm, xuống phòng y tế đi. - Nó bỏ ngoài tai lời của tôi, cứ thế nói như thể là bố người ta ấy.

- Không xuống, không bỏ tiết được. - Tôi lắc đầu. Hôm nay nhiều tiết, lại nhiều bài mới. Xuống phòng y tế thì đến lúc tôi rỗng kiến thức à?

- Đừng có ương, sốt như thế này bạn có ngồi lại cũng chả học nổi đâu! - Tự nhiên thằng Long gắt lên làm tôi giật mình, trân trân nhìn nó. Chưa kịp nói gì thì Lan đứng dậy đi ra chỗ tôi.

- Bạn về chỗ đi, bạn ấy đã không muốn xuống thì thôi, cứ ép mãi. - Lan đẩy Long về chỗ. Tự nhiên tôi thấy cứ thế nào ấy. Vừa muốn cảm ơn Lan, vừa thấy hơi...khó chịu.

Lan đưa cho tôi mấy viên thuốc mà nhỏ lấy từ trong cặp ra. Xong lại lấy chai nước từ hộc bàn đưa cho tôi.

- Uống tạm đi, thuốc của người ta, chắc cùng loại cả thôi. Ở nhà có thuốc không? Uống những loại nào? - Nhỏ ngồi xuống cạnh tôi, dồn dập hỏi. Tôi nhìn mấy viên thuốc mà cười khổ. Ở nhà tôi nào có thuốc. Tôi đau đầu, nhưng chả dám bảo bà. Chỉ sợ bà lại phiền thêm thôi. Thuốc chắc về phải tự mua.

- Không, chưa mua thuốc. - Tôi cười giả lả.

- Cái má này, thật là! - Nhỏ hơi gắt lên, cái giọng trách móc làm tôi phải bật cười. - Sốt thế này rồi còn chưa mua thuốc thì đến bao giờ mua hả? Định nằm liệt giường à?

- Hì hì...định khi nào xuống mồ mua một thể.

- Trời đụ...còn giỡn được nữa. Uống đi, sắp hết giờ truy bài rồi đấy. - Nhỏ lườm lườm tôi rồi về chỗ.

Nhìn mấy viên con nhộng nửa xanh nửa trắng, rồi viên tròn tròn vàng vàng với mấy viên nữa. Đa màu đa sắc thật. Uống ngụm nước rồi tống từng viên vào, nuốt cái ực. Xong xuôi uống thêm ngụm nước rồi đưa trả cho Lan.

- Cảm ơn nhá.

- Kinh kinh, Long quan tâm Phương Anh ghê nhờ.

Trong lúc tôi đang cười cười thì thằng Sơn ngồi cạnh bắt đầu dở thói trêu ngươi gợi đòn. Tôi lườm nó một cái rồi bơ luôn, uể oải gục đầu xuống bàn.

Dù đã uống thuốc nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu đi chút nào. Ngược lại còn thấy mệt hơn. Cố ngồi qua hai tiết đầu, hai mắt tôi nặng nề muốn cụp xuống. Dù nghe chẳng được bao nhiêu nhưng vẫn ngồi chép. Nét chữ nghuệch ngoạc như gà tìm giun.

- Anh Anh, Anh Anh...này...

Trước mắt tôi hoa đi, lờ mờ nghe thấy tiếng quen thuộc bên tai. Giờ đang giải lao, tôi ngủ một chút chắc không sao đâu nhỉ? Một chút thôi...

-------

"Kítttt!" "Rầm!"

"Đâm người rồi...!"

" Tai nạn kìa!"

"Mau, mau gọi cấp cứu!"
....

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

....

"Bà, mẹ đâu?"

"Mẹ mày bỏ đi rồi."

"Mẹ cũng đi sao? Vậy còn...bố con...bố con thì sao? Bố của con..." và cả con nữa?

"Ngoan, đeo khăn tang vào, rồi còn..."

- Không, không phải! Không phải thật!

Tôi bật dậy. Mắt mở trừng trừng nhìn vào bức tường đã ố. Hít sâu một hơi, tôi đưa tay lau vệt mồ hôi trên thái dương. Là mơ, đúng, chỉ là mơ. Nhưng không có nghĩa nó không xảy ra. Chẳng qua, nó sẽ không xảy ra nữa. Vì, nó đã qua rồi. Từng mảnh kí ức rời rạc đến đau thương, lặp đi lặp lại, như chưa từng quên lãng, như vừa mới đây thôi.

- Dậy rồi à? Ngủ ngon không?

Tiếng con gái vang lên phía cửa. Tôi đảo mắt ra cửa rồi nhìn chiếc giường, vỗ vỗ vài cái.

- Không, chả ngon gì. Giường cứng bỏ mẹ.

- Ngủ chán chê rồi kêu không ngon.

- Hự, người ta nói thật mà. Phòng y tế à?

Tôi quay sang hỏi Lan. Nhỏ đang bước lại gần, trên tay còn cầm cốc nước.

- Ừ, đương đâu lăn ra ngủ, làm cả lớp lo chết đi được, bảo xuống từ nãy thì không xuống. Đã yếu còn đòi ra gió. Không hiết chứ, lúc đấy mặt bạn trắng bệch đi, không, xanh như tàu lá chuối ấy.

Nhỏ hừ nhẹ rồi ngồi xuống lải nhải tiếp.

- Uống nước đi. Ương đi, rồi á, cho sốt hỏng não luôn đi.

- Biết rồi biết rồi, khổ quá.

Tôi cầm lấy cốc nước, một tay ngoáy ngoáy tai, ra kiểu tổn hại màng nhĩ, ống tai. Uống ngụm nước, tôi nhìn quanh phòng. Tôi học ở trường này mấy năm mà chưa vào đây lần nào. Căn phòng khá cũ, trên tường đã xuất hiện vết nứt, sơn cũng bong tróc cả. Mạn nhện trên góc tường cũng có, chỉ riêng bàn để đựng dụng cụ là sạch sẽ hơn cả.

Giờ này đã vào tiết tiếp rồi, sân trường vắng lặng, gió thổi lá bay, tăng thêm vài phần xơ xác. Sân trường tôi rất rộng, cây xanh chạy quanh bên rìa, như hàng rào bảo vệ. Bình thường nhìn đã rộng, nay chỉ có vài bóng người qua lại thì càng rộng hơn. Phía dãy nhà đối diện ánh lên hình ảnh học sinh ngồi viết bài, là thầy cô đứng giảng giải. Chưa bao giờ tôi ngồi im quan sát trường chăm chú như thế. Cảm giác bình yên đến lạ.

Tiếng dép loẹt quẹt trên dọc hành lang. Âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh. Bước chân chậm chạp ngừng lại rồi im hẳn.

- Em chào cô.

Hai chúng tôi cùng lúc nhìn ra cửa, cất miệng chào. Cô giáo đứng trước cửa kia là cô Hoa, thuộc bộ phận y tế của nhà trường.

- Ừ. Đỡ hơn chưa?

Cô Hoa bước vào, đôi giày cao gót nện từng nhát xuống nền gạch, tạo lên tiếng lộp cộp.

- Dạ, em đỡ rồi. Em xin phép lên lớp ạ.

- Mặt vẫn tái nhợt này còn đi đâu! - Nhỏ Lan khẽ rít bên tai tôi.

Tôi quay sang, nhìn nhỏ rồi cười giả lả.

- Không yếu đến thế đâu, bỏ tiết cũng không...

"Tùng tùng..tùng...Tùng tùng..." lời chưa dứt, tiếng trống ra về đã chen vào, át tiếng tôi đi.

- Chậc...thôi về vậy. - Tôi tặc lưỡi.

- Ừ, về

- Cô, em về.

Lan kéo tôi ra khỏi phòng y tế, đi vòng ra khu nhà xe. Do vừa mới tan học nên khu nhà xe chật kín người. Tôi kéo Lan đứng bên ngoài, lắc đầu không muốn vào. Lan cũng đứng gọn sang một bên, ngó ngó vào trong.

- Ài, đông chết mất.

Tôi khẽ thở dài, gục vào vai nhỏ, lẩm bẩm:

- Đợi cho bớt người rồi vào.

Lan gật đầu, khẽ ừ.

Được một lúc, đằng sau tôi vang lên tiếng nói chuyện rôm rả. Không phải tiếng ồn ã phía bên trong nhà xe, mà là giọng thánh thót của mấy cô thiếu nữ lớp tôi - những chất giọng chẳng lẫn đi đâu được.

- Ê, sao chưa vào? - Tiếng nhỏ Thảo vang sau lưng tôi.

- Đông quá. - Giọng Lan nói trên đỉnh đầu tôi, nhỏ hất hất mặt về phía nhà xe.

- Bớt rồi, vào lấy xe còn về chứ. Còn con này, đỡ chưa?

Nhỏ Thảo đưa tay ra kéo tôi quay người lại, tay còn lại sờ lên trán tôi.

- Đỡ rồi, đỡ rồi. Thôi vào đi.

Vừa dứt lời, bọn nó đã rồng rắn kéo nhau vào, bỏ tôi ở sau. Chậc lưỡi vài cái, tôi đứng thẳng dậy, bước theo đám nhoi nhoi đang nhao nhao quay đầu lại kêu tôi đi vào lấy xe. Vừa vào đến chỗ để xe của lớp tôi, đúng lúc một nhỏ trong lớp rong xe của tôi ra, chen chúc trong dòng người đông nghẹt.

- Này, xe thím này.

"Cạch" một tiếng, chiếc xe được dựng trước mặt tôi. Chớp chớp mắt, nhìn bóng nhỏ chạy đi lấy xe của nhỏ, rồi phóng qua tôi. Nhỏ còn cười cười vẫy tay tạm biệt.

Khẽ lắc đầu, tôi rong xe đi ra ngoài để đứng đợi Lan. "Cạch" bánh xe va phải hòn sỏi, nẩy lên một cái. Tôi hơi nhíu mày, xe, hình như...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip