Chương 5: Thính
"Cạch..."
Dựng xe gọn vào một chỗ, tôi ngồi xổm xuống, ngó quanh chiếc xe. Tay nhẹ đẩy xe nghiêng về phía sau để nhìn cho rõ.
- Sao thế...- "nhỉ?" Câu còn chưa dứt tôi đã ngây người không nói thành lời, hai hàng lông mày từ từ nhíu lại.
- Anh Anh, về thôi. - Lan dong xe đi qua chỗ tôi, ngoảnh lại gọi. Tôi im lặng, lắc đầu.
- Sao thế?
Tôi không trả lời mà trừng mắt nhìn chiếc xe xanh xanh thân yêu, cơn giận từ từ bén lửa xông lên tận cổ họng. Hít một hơi thật sâu, cố nén giận, tôi đứng dậy rong xe ra chỗ Lan, cười nhạt:
- Xe hỏng rồi.
- Sao hỏng rồi? - Lan gạt chân chống xuống, đi vòng qua tôi để nhìn.
- Bố ai biết được, đi sửa đã.
Tôi nhún vai, tỏ vẻ không biết gì cả. Nếu tôi biết sao nó hỏng thì đã không ức chế thế này. Bặm môi, tôi hậm hực dong xe hướng ra ngoài cổng trường.
Nhỏ Lan lại vội chạy theo tôi, lải nhải đằng sau:
- Đợi cái coi! Này, tưởng chỉ tuột xích thôi chứ, cần gì mang đi sửa?
Liếc mắt nhìn nhỏ, tôi bĩu môi:
- Tuột xích đã tốt, đứt xích đây này, còn hết hơi nữa, chả biết có thủng xăm hay không đây này. Xe còn hơi không, kèm người ta về nữa.
Nhỏ ấn ấn chiếc xe xuống, lắc đầu.
- Sao thế? Hỏng xe à? Lên tớ kèm về cho.
Giọng con trai trầm ấm vang lên sau lưng tôi cùng tiếng xe điện.
------
Chiều thứ tư hôm đấy được nghỉ. Và tôi phải nằm liệt giường thật. Ngủ lì bì cả chiều không biết trời trăng mây gió. Lúc tỉnh dậy đã là 18 giờ tối. Một cái kết có hậu của một ngày đầy xui xẻo.
Sáng hôm sau tôi vẫn đi học bình thường. Cũng có vẻ đỡ mệt hơn hôm trước một chút. Mỗi tội chiều lại học thể dục. Do nửa học kì I nhà trường chưa tổ chức lịch học chiều dày đặc, học chiều vào thứ hai với thứ sáu. Vậy nên mấy thầy cô đã đề nghị chuyển thể dục xuống buổi chiều cho sáng ít tiết đi.
Buổi chiều hôm ấy chúng tôi phải chạy nhiều lắm. Chỉ có khoảng hơn một trăm mét thôi. Chạy một lần thì không sao, chạy đến n lần thì nhiều sao lắm, hai chân đau nhức, thiếu điều nhừ ra thôi. Lại còn cho nam chạy đua với nữ. Thầy cứ như đùa ấy.
Mà tôi là đứa lười vận động, chạy chậm nhất luôn, đã vậy trong người vẫn mệt. Vậy nên tôi phải lựa người chạy chậm cùng. Nhưng con trai có chậm đến mấy thì cũng nhanh hơn tôi thôi, hức. Sự thật luôn phũ phàng. Ban đầu tôi chạy với thằng Minh. Nó bảo tôi chạy vừa vừa thôi, nó chạy chậm. Tôi còn tưởng thật cơ đấy! Nên cứ chạy hết sức để về đích trước nó. Cuối cùng thì sao? Nó nhởn nhơ rồi đến cuối một phát vượt tôi luôn. A!!! Không chịu đâu, không chịu đâu! Hức...thằng chó nào bảo là chạy chậm hả? Thằng chó nào? Tôi còn nghe rõ tiếng thầy giáo nói "chạy như rùa." nữa kìa.
Sau đó, tôi chạy với thằng Long. Thằng này nó chạy nhanh lắm. Nó còn đi thi cơ mà. Phải nói là Long chạy nhẹ dã man luôn, vừa nhẹ vừa nhanh, cứ thoăn thoắt ấy. Ngưỡng mộ vờ lờ. Nhưng mà...ai cho nó chạy với tôi? Tôi chạy với thằng Minh còn hơn. Hu hu...chạy với thằng ái nam ái nữ kia cơ! Chạy với thằng Long để tôi nhục chết à?
- Này, vừa chạy với Lan cơ mà? Sao nhảy xuống đây? - Tôi chọt chọt tay nó, mặt méo xệch đi.
- Lan chạy chậm quá. - Long bình thản nói.
Câm nín. Thật sự câm nín. Ừ thì tôi có chạy nhanh hơn Lan một xíu, một xíu thôi. Nhưng so với thằng Long thì một xíu đấy một đáng kể đâu. Như con kiến ấy.
- Tao nhanh hơn bao nhiêu đâu, xùy, lên đi, để tao chạy với thằng Minh. - Tôi đẩy Long lên, hất cằm về phía Minh. Nó vừa bị Long đẩy xuống, miệng vẫn đang càu nhàu vì bị chiếm chỗ, mặt nhăn nhó. Nhưng tôi có đẩy đến mấy thì thằng Long chỉ nhúc nhích một chút rồi đứng im luôn.
- Thích chạy với nó à? - Nó nhìn tôi, cất cái giọng khinh khỉnh.
- Ai bảo? Chẳng qua do tao chạy chậm thôi! - Tôi hậm hực dậm chân, chả biết tại sao nhưng tôi vẫn nhăn mày giải thích.
- Thế là được rồi, tớ chạy chậm mà, lo gì.
- Xùy, mày chạy chậm "vì không lép". Tao thích chạy với thằng Nam cơ, nó chạy chậm. - Tôi bĩu môi nhìn Long. Cái mặt nó hơi nhăn vào, rồi lại bình thường.
- Kệ chứ! Lát nữa thể nào bạn cũng chỉ muốn chạy với tớ thôi. - thằng Long hếch mặt lên, nói cái giọng chắc nịch.
Và sau đó...thật sự tôi lại đòi chạy với nó. Vì sao à? Chả biết được. Hôm nay nó tự nhiên chạy chậm, ngang bằng tôi thôi, còn dạy tôi chạy thế nào mới nhanh được. Ui sướng chết đi được ấy! Có ngu đâu mà đòi đổi người nữa.
Chạy được khoảng chục lần thì tôi thấm mệt. Do lười vận động nên giờ chân nhức dã man. Người thì đang ốm, muốn lả đến nơi ấy. Mà cái thằng Long ấy, nó ra nói với thầy cái gì, rồi thầy quay sang chửi tôi. Nào là ốm mà không bảo, nào là mệt mà không nói, nào là không có miệng nói đến lúc lăn ra đấy thì ai lo. Tôi ức lắm, ức kinh khủng. Nó cứ nghẹn lại ở họng, muốn nói mà không được. Tôi chỉ có thể quay sang lườm thằng Long. Người đã mệt còn bị hành.
- Sao tự nhiên xuống chạy với tao? - Tôi nhìn Long bằng ánh mắt hận thù. Đến hít thở cũng khó khăn, mỗi lần hít vào là phải đầy lồng ngực. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì theo tôi thằng này sẽ chết trăm nghìn lần rồi.
- Lan bảo, bạn chạy chậm, sợ bạn mất mặt, nên bảo tớ xuống chạy cùng. - Nó lại bình thản trả lời, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của tôi.
- Thế là mày xuống? - Rõ là tôi thấy trong câu nó nói có gì là lạ, nhưng lạ ở đâu thì chưa biết.
- Ừ.
Tôi khó chịu nhăn mày, bắt bẻ lại:
- Thế sao tao bảo mày lên thì mày lại không lên?
- Không thích.
Ừ, ít nhất thì không phải là "Lan bảo xuống nên tớ không lên". Tạm chấp nhận.
- Thế sao chạy chậm với tao làm gì?
- Nhìn bạn chạy ngứa mắt quá, chạy chậm lại để dạy.
Nếu ban nãy là ức, thì giờ là máu xông lên não. Ai đuổi thằng này đi đi. Nói câu nào là làm người ta ức chế câu đấy. Mẹ nó, làm nãy giờ ảo tưởng này nọ, chỉ cần mấy câu là vùi dập không thương tiếc. Ôi con tim bị tổn thương nặng nề.
- Lát về với ai?
Long một tay vặn nắp chai nước, chuyển chủ đề.
- Lan đưa về. - Tôi thản nhiên nhiên đáp, khẽ nhướng mày như hỏi "chú mày ý kiến?"
Không ngờ nó gật đầu cái rụp, rồi nói:
- Thôi, Lan đi xe đạp, kèm gì mà kèm. Để tớ đưa về, xe điện vẫn hơn.
- Hứ, không phải chê người ta béo, sợ Lan không kèm được chứ gì! Người ta khác kèm Lan. - Tôi bặm môi, quay phắt sang hướng khác.
- Đang ốm còn đòi kèm?
Tôi: ....
Nếu không phải con dở hơi nào đấy phá xe tôi, thì tôi cóc thèm đi nhờ nhé.
-----
Chiếc xe điện lướt nhanh trên mặt đường. Từng cơn gió tạt qua mặt tôi, làm tóc tôi bay lộn xộn. Tôi ngồi ghế sau, hai chân nghịch ngợm đung đưa qua lại. Nhìn người ngồi trước kia, tấm lưng rộng dài thẳng tắp, người thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ tạo cảm giác dễ chịu, tim tôi bất giác run lên. Bất giác bờ môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ, song, lại càng ngày càng sâu, dần dần tiếng cười khanh khách bật ra.
- Cười bé thôi, người ta lại tưởng tớ mới vào trại cướp người thì mệt.
Giọng trầm ổn ở đằng trước vang lên, mang theo giọng điệu cợt nhả. Tôi khẽ nhướng mày, đưa ly trà sữa lên uống.
- Xời, giỏi lắm vào lần nữa.
- Tớ không cướp trại nữa đâu, nên ở im đi.
-Khụ...
Tôi hướng ly trà sữa sang một bên, liên tục ho khù khụ. Lấy một tay vỗ vỗ ngực, tôi trừng mắt nhìn kẻ vẫn thản nhiên lái xe kia. Định mở miệng mắng một trận thì ..."Kíttt..." tiếng xe phanh gấp lại, theo quán tính tôi đập người vào lưng Long, lời định nói cũng bị đập ngược trở vào. Ly trà sữa sóng sánh rớt vào chiếc áo khoác đồng phục của người nào đó.
- Gì thế?
Tôi nghiêng người, nhăn mặt hỏi.
- Đường ở đây đang sửa rồi, đi đường khác thôi.
Tên nào đó nhún vai, quay đầu xe rồi phi cái vèo, làm tôi suýt ật ngửa về sau, theo phải xạ mà tay bám vào người phía trước. Đến khi bình tĩnh thì tôi giật mình, toan rút tay về thì người nào đó giữ lại, bàn tay mạnh mẽ kéo tôi về phía trước.
- Ôm cho chắc vào, đường sóc lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip