Văn án

Là con người, ai cũng có một thời học sinh ngây ngô, hồn nhiên không kém những lúc nghịch ngợm và hơn hết, bạn có khẳng định rằng mình chưa từng đơn phương một ai? Lúc ấy tôi cứ ngỡ, tôi sẽ chốt một câu chắc chắn: chưa từng! Nhưng ai cũng không thể đoán trước được chuyện gì bởi, tình cảm không phải là một thứ dễ chi phối.

Chẳng biết tự bao giờ, tôi thích cậu. Một tên con trai tầm thường mà chẳng bình thường.

Chẳng biết tự bao giờ, tim tôi lại loạn nhịp trước cậu. Mọi thứ cậu làm, mọi nơi cậu đến. Tôi đều học, đều bước theo. Từ đằng sau.

Hai năm, không ngắn không dài. Hai năm học trò chẳng đủ để tôi nhận ra tình cảm ấy. Cho đến khi, xa rồi mới tiếc nuối.

Hai năm, lại chẳng đủ để tôi có dũng khí đứng trước mặt cậu, can đảm mà nói: "Tôi thích cậu!"

Nếu tôi tự tin hơn, có lẽ sẽ dũng cảm mà nói. Nếu tôi đủ mạnh mẽ, sẽ chẳng luôn nhìn từ sau. Nếu tình cảm tôi đủ lớn, thì sẽ chẳng như bây giờ. Và nếu, tôi không nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Có lẽ, mọi chuyện sẽ không như hôm nay.

Nhưng...đời chẳng có nếu như.

----

- Nếu mùng một tháng tư năm sau, mày ở cùng nó, thì mày sẽ nói gì?

- 'Tao thích mày" "I like you" hay "tớ thích bạn" - tôi nghiêng đầu nhìn nhỏ bạn.

- Vậy mày muốn tỏ tình?

- Ồ không, là câu nói đùa thôi.

Vốn chẳng đủ mạnh mẽ để nói, chẳng đủ can đảm để thổ lộ. Nhưng nếu ngày ấy năm sau không phải chủ nhật, nếu ngày ấy năm sau tôi và cậu có không gian riêng. Nhất định, tôi sẽ nói câu ấy.

----

- Bạn nghĩ tớ thích ai?

- ...Lan

- Ai?

- Lan

- Chắc vậy...

....

- Thích Lan thật à?

- Hình như thật.

...

- Lo giữ đi kìa.

- Kệ.

....

- Mày thích Lan không đấy?

- Không.

...

- Cảm ơn nhé, bạn ấy cười rồi, cảm ơn.

- Mày chỉ giỏi làm trò thôi, biến.

...

- Thôi, cười lên xem nào, buồn xấu lắm. Không sao, lần sau cố gắng lên là được.

- Cút đi.

----

Tuổi học trò, có ai chưa từng để ý một người?

Tuổi học trò, có ai chưa từng thích một người?

Tuổi học trò, có ai đã từng bỏ lỡ cơ hội bên một người?

Tuổi học trò, có ai chưa từng có một mảng kí ức đẹp với một người?

Tuổi học trò, có ai đã bỏ lỡ cơ hội nói với một người, rằng "tôi thích cậu" ?

Tuổi học trò, nghĩ lại đã bỏ lỡ những gì?

Tất cả gói gọn trong ba chữ "Tuổi học trò"

Nghĩ lại, sẽ buồn, sẽ vui, sẽ hối hận hay thỏa mãn?

----

Hạnh phúc, đôi khi đến bất chợt và ra đi cũng rất bất ngờ.

Vui hay buồn, là do tưởng tượng.

Nếu không nghĩ, sẽ không thấy buồn cũng chẳng thấy vui.

Đôi khi, chỉ là nghĩ quá nhiều.

----

Tôi và cậu ấy từng là người dưng. Chúng tôi từng là bạn, từng rất thân. Rồi cho đến cuối cùng, tôi và cậu ấy lại là người dưng.

Cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một cơn gió, đứng lại như một cơn xoáy, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

_Có người lại bỏ lỡ, còn thời gian vẫn cứ trôi._

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip