chap 7. rời xa
- Anh này sao vậy???_ cậu nhìn anh
- nằm im!_ anh đè cậu nằm xuống
Cậu định nói gì đó nhưng lại bị anh hôn vào môi mình, cậu chỉ nghĩ là anh muốn hôn thôi chứ không có ý gì nên cậu cũng nằm im . Nhưng anh thì không im như vậy, tay anh từ từ cởi lớp áo của cậu ra, vì cậu không để ý nên tay anh lần mò xuống dưới / dưới đâu thì mọi người cũng biết rồi đấy^^/. Lúc này cậu mới phát giác ra là sự việc đang đi quá xa nên cậu cố đẩy anh ra xa mình. Anh bây giờ ngồi đè lên phần thân dưới của Chinh, còn cậu lúc này thì ngượng không dám nhìn anh. Do phần áo của cậu đã bị xé còn chiếc quần nhỏ bé của cậu thì đang bị anh tuột xuống.
- Anh ....anh ....làm gì vậy....thả em ra!_ nước mắt cậu ứa ra.
- anh nói em nằm im! Anh làm 1 lần này thôi!_ anh gục xuống hôn cậu
Tay anh bắt đầu mò xuống phần thân dưới của cậu, anh từ từ dời môi mình xuống từng nơi trên cơ thể cậu, từng nơi mà môi anh đã đi qua không chỗ nào là không có vết đỏ. Anh nhẹ nhàng cắn vào nhũ Hoa của cậu làm cho nó sưng đỏ lên . Sau đó anh nhìn xuống dương vật đang căng cứng của cậu mà cười rồi khom người xuống ngậm lấy nó.
- thả ra coi! Em....em .... a~_ cậu chưa kịp nói xong thì 1 cảm giác khá đau truyền đến
Anh lúc này cắn nhẹ ( nhẹ đối với anh, nhưng mạnh với ai kia). Anh thấy cậu rên lên như vậy thỉ biết mình làm cậu đau nên buông thả cho Dương vật của cậu. Anh để cậu nằm đó , còn cậu thỉ nghĩ anh đã buông tha cho mình nên định cự quậy ngồi dậy. Anh thì cởi chiếc quần vướng víu của mình ra để lộ rõ dương vật của mình.
- cái gì thế này !!!!_ cậu ngơ ngác khi thấy cảnh tượng trước mặt
- im đi! Em nói nhiều thế???_ anh vừa nói vừa cởi lớp áo của mình ra
Cậu lúc này định ngồi dậy chạy nhưng lại bị anh đè thẳng xuống giường. Tay Chinh bị anh đè chả làm gì được, anh lúc này mới đưa dương vật của cậu vào hậu huyệt của cậu. Anh từ từ đẩy từng hồi nhẹ rồi đến mạnh dần, cậu lúc này vừa đau vừa sợ, nước mắt cậu cứ vậy tuông ra . Anh thấy vậy nhưng vẫn không thương xót gì cho cậu mà cứ thúc từng hồi mạnh vào người cậu.
- A~ đau.....dừng....lại ..
- mất hứng thế! _ vừa nói anh vừa thúc mạnh vào người cậu
Cậu chỉ biết nằm đó rồi chịu đựng . Từng giọt nước mắt cứ thế chảy dài xuống. Cả đêm hôm ấy cậu bị anh hành đến 1h18 phút .
Đến sáng cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu quần áo thì cũng được thay lại .
- cái tên đáng ghét đó đi đâu rồi!_ cậu lẩm bẩm trong miệng rồi đi tìm anh
Nhưng vừa cử động 1 chút thì phần thân dưới của cậu như muốn rụng rời ra hết.
- ây ya.... đau....!
Nhưng dù sao đi nữa cậu vẫn phải Lê cái thân mình xuống giường đi vscn. Sau 1 lúc thì cậu đi ra ngoài bấy giờ cậu mới để ý có cái gì đó trên bàn. 1 bức thư và Tiền
- cái gì đây?_ Cậu cầm lên xem
/ Chinh à có lẽ tôi nên nói cho cậu biết là tôi đó giờ chưa Từng yêu cậu, trong suốt những ngày qua tôi chỉ muốn dụ cậu lên giường với tôi thôi! Cậu cũng nên bớt ảo tưởng lại đi , tôi mua cho cậu 1 chiếc xe rồi muốn thì tự đến trường tôi không rãnh đâu mà chở cậu. Còn hôm nay tôi xin cho cậu nghĩ rồi nên không cần vào trường đâu/
- Anh ta .... thì ra tôi ảo tưởng....anh nghĩ...tôi cần mấy cái tiền rác của anh hã .... tôi .....
Cậu òa lên mà khóc!
- anh hứa gì với tôi...anh quên hết rồi sao?_ cậu hét lên trong tuyệt vọng
* tíng ting tình tinh*
Chuông điện thoại vang lên, cậu vội lau nước mắt chỉnh giọng mà lên tiếng
- ai vậy?
- mẹ đây! Nay không học à?
- Dạ! Nay con mệt!
- mẹ thấy con chuyển đến trường này học cũng ổn nên mẹ định cho cô học xong rồi cho con đi du học . Còn vài tháng nữa thôi! Mẹ lên kế hoạch cho con hết rồi
/ mọi người úi lúc đầu em quên nói là Chinh chuyển vào trường này là giữa học kì 2 í mong..n thông cảm/
- Dạ!
- con không nói gì thêm sao?
- mẹ tính vậy thì con cũng không dám cãi! Nếu chỉ có vậy thì còn xin phép tắt máy
- um
Cuộc trò chuyện kết thúc là lúc nước mắt cậu ứa ra. Thù hận trong cậu bắt đầu dâng lên, còn sự đau khổ thì đã đến đỉnh điểm. Cậu quyết dùng sự đau khổ trong lòng mình để xóa anh ra khỏi cuộc đời mình. Cậu không muốn du học nhưng bây giờ thì khác rồi.
Ở phía Dũng trước lúc anh bước vào lớp tay anh cầm 1 hộp sữa nhưng nó không dành cho cậu nữa rồi!
- Anh Dũng ! Chin...
- cậu ta ở nhà nay cậu ta không học được đâu! _ Anh chen vào câu nói của Hải
Hải nhìn anh khó hiểu còn Trọng thì lặng im suy nghĩ gì đó.
- anh chấm dứt mọi chuyện với cậu ấy rồi sao?_ Trọng nhìn anh mà hỏi
Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu. 2 thanh niên kia ngớ người . Hải định hỏi gì đó nhưng bị Trọng lôi ra chỗ khác.
- cái gì vậy Ỉn?_ Hải hỏi
- Anh ấy có chuyện giấu mình hay gì á! Miệng có nói dối giỏi như thế nào thì Ánh mắt ảnh đã tố cáo tất cả!
- vậy....
- mấy nay không nên dò hỏi anh ... để 2 tháng nữa đi!_ Trọng nhìn Hải Rồi xoay qua Dũng
Nguyên ngày hôm đó cậu không đi ở học cũng không đi làm mà chỉ ngôi lì trong phòng, bức thư cũng bị cậu cất đi./ sao không xé nhỉ/ Đến chiều thì cậu cũng ổn nên đứng dậy đi dọn dẹp nhà, việc đầu tiên cậu muốn làm là trả lại tất cả mọi thứ của anh đã gửi cho cậu. Nên 6h khi cậu ăn xong liền xách xe chạy qua nhà anh. Cậu biết nhà anh nhưng không nói. Cậu đến được nhà anh cũng 6h20 , cậu lật đật bấm chuông, từ trong anh bước ra.
- tôi đến trả đồ! _ cậu thấy anh sắp đi vào nên nói nhanh vấn đề mình muốn nói
- tôi cho cậu!
- tôi không có thiếu!_ cậu cầm mớ tiền anh gửi cậu khi sáng lại cho anh rồi quay đi
Tất nhiên là đi bộ. Cậu rảo bước trên con đường dài trước mặt. Đi 1 lúc được 18 phút thì cậu đi ngang qua công viên, cậu lặng lẽ ngồi xuống bên 1 hàng ghế đá.
- mày làm gì ở đây vậy?_ Hải hỏi
Trọng cùng với 2 anh người yêu của 2 người đi đến ngồi cạnh cậu
- tao ngồi chơi!
- tui biết hết rồi! _ Trọng lên tiếng
- anh thấy nó không biết trân Trọng thì thôi em buồn làm gì!_ Dũng tư nói
- không em còn 2 tháng nữa là đi du học rồi! Sợ không gặp mọi người nữa!_ cậu nói
- cái gì?_ tất cả mọi người ngạc nhiên la lên
- mày nói cái gì thế! Đừng đùa chứ, mày đó giờ có muốn đi du học bao giờ đâu!_ Hải cười trừ
- tao đùa mày làm gì!_ cậu nhìn thẳng vào mắt Hải
- bộ đi thiệt hã! Còn tụi này thỉ sao?_ Trọng hỏi
- bồ Ỉn nè, còn có Hải Con với mấy người bạn nữa làm gì! Tui còn tận 2 tháng mà lo gì!_ cậu vỗ vai Trọng
- đi khoảng bao lâu?_ Hậu hỏi cậu
- 1 đến 2 năm hay 3 năm gì đó !_ cậu nhìn mọi người rồi cười
- đi chơi xíu đi! _ Dũng Tư nói
- thôi tui về nhà còn chưa dọn, bài chưa chép, với lại giờ mệt quá!_ cậu kiếm cớ đi về
- vậy tui đưa bồ về!_ Trọng nói
- thôi mấy cậu đi đi! Tui tự về được, nhà tui cũng gần mà!
Cậu đứng dậy rồi bỏ đi, ai cũng biết cậu thất vọng như thế nào nhưng không ai dám nhắc vì sợ cậu buồn, với lại tính cậu khi muốn đi chả ai cản được nên tất cả chỉ biết lắc đầu rồi quay lưng bước đi. Cậu đi khoảng 20 phút nữa thì về đến nhà.
- mới 7h18 mà ta....sao nãy không đi chơi với tụi kia ấy nhĩ!_ cậu xụ mặt xuống.
* Ting ting *
- wey?
- Chinh ấy hả?
- Ai thế?
- em toản nè! Quên em nhanh thế!
- À! Có chuyện gì thế? Mà sao em biết sđt anh?
- à em nghe nói anh không có người chở đi học nên em định nói với anh là mấy nay em sẽ là phương tiện đi lại của anh ấy mà! Anh thấy sao?
- Có phiền quá không?
- không đâu dù gì....
- sao không nói tiếp?
- dù gì cũng là anh em với nhau mà ha ha!
- vậy thì phiền em quá!
- anh gửi em lịch trình 1 tuần của anh đi!
- rồi được! Lát anh gửi nếu không gì thì thôi!
- vâng
Cậu tắt máy nằm xuống giường. Cậu suy nghĩ mai làm sao đối mặt với anh ta. Làm sao tránh mặt anh ấy. Sau 1 lúc thì cậu mở điện thoại lên lướt face thì thấy anh ấy đang chụp hình với 1 cô gái nào đó.
- đúng là cái thứ damdang chưa gì đã có người mới!_ cậu chán nản lướt thêm mấy tuss nữa rồi đi ở thay đồ
Cậu loay hoay làm bài tập cũng đến 9h3 phút. Cậu gục xuống bàn mà ngủ quên mất.
Sáng ngày cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
- ai thế?_ cậu vội lấy chiếc điện thoại lên lơ mơ hỏi
- Anh dậy chưa em đến đón!_ Toản hỏi cậu
- À chưa! Em đợi xíu!_ cậu lật đật đi vscn
Cậu thay đồ xách giỏ đi xuống thì thấy Toản đang ngồi trên xe đợi cậu. Chinh vội khóa cửa chạy ra.
- đợi lâu không Toản?_ cậu hỏi
- không!_ Toản cười rồi đưa hộp cơm với hộp sữa
- ơ....nhiêu tiền anh đưa!_ cậu ngạc nhiên khi thấy Toản đưa đồ ăn cho mình
- sáng em tiện tay mua 2 hộp cơm nên ăn không nổi...sợ anh chưa ăn nên em mới mua cho anh._ cậu lảng tránh ánh mắt của Chinh
- um...
Chiếc xe cứ thế chạy đến trường. Cậu bước xuống Tạm biệt Toản rồi rảo bước vào trường.
-------- ◇ --------.
Hết chap 7 ùi. Liệu mọi thứ có êm xuôi hay không? Toản tại sao lại tốt với cậu như thế? Truyện còn xảy ra Chuyện gì thì mời mọi người đón đọc nha!^^
Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤗 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của iem 🥰 yêu m.n nhiều 🙆♀️💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip