chap 9. đi chơi

Những ngày sau đó , Dũng luôn âm thầm theo dõi cậu. Lúc cậu đi làm thêm anh cũng đi theo mà nhìn ngắm cậu. Còn cậu thì không biết những sự việc đó. Thời gian cứ thế trôi qua, 2 tuần nữa là cậu vào kì thi và khi cậu thi xong cũng là lúc nơi này không còn tên của cậu nữa. Cậu bận cho việc học nên cũng ít khi đi làm, Dũng hôm nay hẹn Toản ra quán cafe ngồi nói chuyện
- Anh kiu em ạ?_ Toản hỏi

- mấy nay vất vả cho em rồi!_ Anh đáp

- Không đâu! Giúp được anh như thế em cũng vui rồi!_ Toản cười

- số tiền này là của em! Cảm ơn em đã chăm sóc cho Chinh trong suốt 1 tháng qua!_ Anh đẩy số tiền qua cho Toản

- em...em...không dám nhận! Việc đưa đón ảnh với mua đồ ăn cho là em tự nguyện làm ... nên...số tiền này em không...

- vậy em nhận 1 ít cho anh đi! Chứ để em làm không như thế anh ấy nấy lắm!_ Anh đưa 10 triệu về phía Toản còn phần còn lại thì anh thu về.

- vậy...em xin! Nhưng anh nè...

- hửm?_ Dũng nhìn Toản

- Anh định để anh Chinh cứ thế mà đi sao? Em thấy....

- Không sao cả! Anh muốn tốt cho Chinh thôi! Khi cậu ấy về .... anh... sẽ giải thích ..

- Anh có chắc cậu ấy sẽ về không?_ Toàn từ phía ngoài đi vào ngồi xuống

- Ý cậu là sao?_ Dũng hỏi

- Cha cậu ta muốn cậu ta qua nhật là không muốn cậu ta về! Thêm vụ việc Chinh bị cậu xúc phạm tinh thần nữa chưa chắc gì Chinh nó buông tha cho cậu!_ Hải nói

- tôi...tôi....

- nếu anh ấy có về .... anh chắc anh ấy có tin vào những điều anh nói không? Anh có chắc là ảnh sẽ tha thứ cho anh không?_ Toản lúc nhìn anh rồi nói

- Anh chỉ muốn tốt cho Chinh thôi!....

Không gian lúc này im lặng không ai nói với ai câu nào. Ở đâu đó, có 1 con người thất thần đi theo con đường thường ngày mà trở về nhà. Đó là Chinh cậu mang gương mặt thất thần và bộn bề những suy nghĩ . Về đến nhà cậu lục tìm tờ giấy mà anh từng gửi cậu. Cậu đọc đi đọc lại những lời đó mà đau lòng .
- Anh ta chỉ giỏi giả vờ. Trước mặt mọi người thì nói muốn tốt cho tôi! Nhưng anh lại lạnh nhạt , thờ ơ với tôi... đúng là chỉ giỏi giả nai!

Cậu để tờ giấy xuống bàn rồi đi ngủ. Mấy nay cậu rất mệt do phải thức khuya học bài lâu lâu còn phải chạy đi làm thêm để kiếm sống. Những đồng tiền ông bố của Chinh đưa cho cậu không hề đụng vào . Đơn giản vì cậu ghét ông ta!

Sau những ngày mệt mỏi ôn bài thì sau đó là những ngày thi cử của cậu. Cậu cố gắng làm bài thật tốt, và sự nỗ lực của cậu vào mấy ngày qua không hề nhỏ nên bài kiểm tra này rất dễ đối với cậu. Còn Dũng những ngày qua mấy thầy cô tuy nói không quan tâm đến sự học tập của anh nhưng thấy anh như thế mọi người cũng lo nên mấy thầy cô cũng ra sức kèm cậu nguyên 1 ngày. Nên gần như từ ngày ở quán cafe với Toản và những người kia thì anh bận ôn cho việc thì cử . Và rất may cho anh, những câu quan Trọng trong bài thi anh vẫn có thể làm được.

Khi thi xong cậu biết được là còn 1 tháng nữa cậu mới qua Nhật Bản nên Trọng và Hải cố thuyết phục cậu đi chơi với họ. Tại sao lại nói là thuyết phục vì tại có Dũng đi theo nên phải thuyết phục rất nhiều. Và họ quyết định đi đến Đà Lạt. Và thời gian xuất phát là tuần sau, cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào. Chuyến đi ngoại trừ Hải và Trọng với 2 anh người yêu của họ thì có 2 cặp nữa đó là Toàn , Hải Quế và Tuấn Anh,  Đức huy.

Cậu mấy ngày sau thi cử thì vẫn tiếp tục đi làm như bình thường. Không biết từ khi nào mỗi lần đi làm cậu đều nhìn về 1 hường như chờ đợi điều gì, cứ như thế đến hết tuần ... điều cậu mong chờ vẫn không đến! Rốt cuộc cậu đang chờ điều gì? Dũng mấy ngày qua lên đồ và kế hoạch cho buổi đi chơi nên cũng không đến được quán cafe mà nhìn cậu như thường ngày nữa.

                    --------1 tuần sau--------
•2h sáng
*ting ting ting ting* 1 cuộc điện thoại vang lên
- wey?

- dậy chưa!!!!

- gì má ?

- mày vô tình quên hay cố ý quên hôm nay đi chơi thế? Mày có biết đi đến Đà Lạt mất bao lâu không??

- biết! 27 tiếng chứ nhiêu!

- đi bằng phương tiện gì?

- xe máy!

- đấy còn không mau tranh thủ!

- ờm

* tút tút * cậu tắt máy rồi Lê lết xuống giường đi tắm vscn. 10 phút sau cậu đem hành lý xuống nhà thì. 1,2,3,4,5,6,7,8,9.. cậu nhẩm thầm trong miệng
- đếm cái gì tất cả đều đang đợi mày đấy! _ Hải Con lên tiếng

- ờm ...

- Thằng Dũng chở em nha Chinh!_ Hải Quế nói

- Gì cơ?_ cậu ngạc nhiên

- thì tui với Anh Tư!_ Trọng cầm tay Dũng Tư

- tao với Đoàn Văn lắm tiền!_ hải nằm tay Hậu

- ơ kìa!_ Hậu nhăn nhó với cái tên đó

Chưa gì thì đã bị Hải lườm nên Hậu phải cắn răng chấp nhận tên mới^^/ thấy tội! Mà thôi tên đẹp , hợp với anh! À lạc đề 1 chút! Chúc anh phẫu Thuật Thành công/

- Anh chở Toàn rồi!_ Hải Quế nói

- Anh Huy chở anh !_ Tuấn anh cười

- vậy thôi đi lẹ!_ Cậu xách ba lô mà đi ra ngoài.

5 chiếc xe lăng đều trên con đường.  Cậu mệt mỏi muốn ngủ! Lâu lâu gục trên lưng anh, mọi người thấy cậu như vậy cũng không nói gì thêm mà chỉ cười. 12h trưa m.n thấy đói nên tấp vào quán ăn gần đó mà ăn, họ cố đi nhanh nhất có thể nên không có ăn sáng.
- Á ... đói quá! _ Hải Con,  Trọng,  Toàn và Chinh thấy đồ ăn ra thì nói

- chắc đói lắm nhỉ?_ Hải Quế cười

- mấy người bắt tụi này nhịn đói buổi sáng, không lẻ bây giờ không  đói. !_ Toàn nói

- vậy ăn đi!_ Tuấn Anh cười rồi nói với mọi người

Ăn xong thì cậu với mọi người tính tiền rồi tiếp tục hành trình. Còn tận 17 tiếng nữa mới đến nơi nên mọi người cũng nhanh chóng phóng chiếc xe nhanh nhất có thể.
- Chinh nè! Cậu ghét tôi lắm à?_ Dũng tự nhiên hỏi cậu

- ờ. Cũng không hẳn!

- Ý em là sao?_ Dũng ngạc nhiên bởi câu trả lời của cậu

- Không gì! Lo chạy đi!_ cậu lạnh nhạt nói

Anh thấy vậy cũng không nói gì thêm chỉ biết im lặng mà chạy tiếp quảng đường phía trước.  Thấy anh mệt cậu định mặc anh cứ để anh chạy tiếp nhưng... / tác giả không cho phép/
- Anh đổi chổ đi tôi chạy cho! Có gì chợp mắt đc 1 xíu!_ cậu nói

- được không đấy?_ Anh hoài nghi nhìn cậu

- chứ anh xem mấy người kia đổi chổ cho nhau kìa. Tôi bắt anh chạy 1 ngày như thế cũng thấy tội ...

- vậy phiền em rồi!_ Anh cười

Cậu đổi chổ cho anh, và cậu cứ thế chạy xe tiếp tục hành trình. Anh thì luồng tay ôm cậu,  cậu cũng giật mình nhưng chịu thôi cậu sợ anh té nên cho anh ôm.
- bồ Dũng! Coi Chinh với Dũng Xoăn kìa!_ Trọng nói nhỏ vào tai Tư

/ kiu Tư cho gọn nha mọi người/

Tư nhìn qua thì thấy Dũng đang ôm Chinh mà gục mặt ngủ mất tiu. Lần lượt các cặp đôi trong buổi đi chơi đó thấy , Nhất là Trọng và Hải con 2 người biết Chinh còn 1 chút tình cảm nên mới cho anh ôm.

5h sáng
- ê Xoăn! Anh có chịu buông tôi ra không !_ cậu xoay người lại hỏi?

- rồi tôi biết rồi!_ Anh luyến tiếc bỏ cậu ra

Mọi người dọn đồ lên phòng , vì phải đi 1 ngày đường nên ai cũng mệt mà nằm ình xuống giường mà ngủ. Ngủ 1 giấc đến 10h sáng!
- ê Đen! DẬY ĐI ĂNNNN! _ Hải con đá cậu

- Từ từ!_ cậu ngồi dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh

Ngoài này thì lên kế hoạch xem nên đi đến những nơi nào! Còn cậu thì cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đi xuống dưới sảnh. Rất may kế bên nhà nghỉ của mọi người ở có 1 quán cơm nên mọi người khỏi cất công đi kiếm quán. Mới ngồi vào bàn thì 1 cô bé khoảng 15 tuổi chạy đến đưa menu cho mọi người. Gọi xong món thì cô bé ấy bẽn lẽn đi vào.
- ê nhìn nhỏ đó quen quen!_ Hải Quế nói

- Dũng!_ Huy tự nhiên kêu tên Dũng

- hả?_ Tư và Dũng hoang mang nhìn Huy

- tao kiu Dũng Xoăn!_ Huy nói

- có chuyện gì thế anh?_ Dũng Xoăn hỏi

- con pé đó giống người trong bức hình khi sáng hôm trước trong nhà mày đúng không?_ Huy nói

- ủa mọi người...._ Chinh ngạc nhiên

- sáng trước cái lúc qua nhà mày thì bọn anh có qua nhà thằng Dũng Xoăn thì thấy có tấm hình gia đình nhìn đẹp lắm anh để ý thấy có 1 con pé giống con nhỏ khi nãy á!_ Huy giải thích

- à ! Bé đó là em gái em. Gia đình em ly dị lúc em mới 6 tuổi lúc đó con bé mới có 2 tuổi thôi.... em theo ba,  con bé đó theo mẹ!_ Anh nói

- vậy là giống thằng Chinh nhỉ?_ Hải con nói

- Ờ. Cũng không liên quán nhá!_ cậu lườm Hải

- ể huy! Cậu để Ý người khác ư?_ Tuấn Anh liếc sang Huy

- đâu...đâu có , huy Chỉ có Nhô thôi!_ Huy cười

- haizzz. Trong tình cảnh sắp cháy nhà như này mà vẫn cười được cũng hay á!  _ Hải Quế chăm chọc

- nè ! Bộ không biết sống quý's tộc's à?_ Huy nói

- tối nay xuống đất ngủ nghe chưa! _ Nhô nhẹ nhàng nói

Huy chỉ biết im lặng mà chấp nhận,  bỗng nhiên anh nhớ ra gì đó rồi cười nham hiểm nhìn Hải Quế.
- làm gì nhìn tao ghê thế Huy!_ Hải hỏi

- à thôi không gì! Toàn nè!_ Huy nói

- sao anh?_ Toàn hỏi

- Thằng Hải á! Nó có lần trốn em đi nhậu nè, lấy tiền Của em nè, còn nói là không sợ em nữa đấy! Coi mà quản thằng này cho kĩ nhá!_ Huy nói xong thì cười.

- tối xuống đất ngủ ^^! _ Toàn nhìn Hải cười

--------•-•--------

Hết chap 9. Chap sau sẽ có bất ngờ gì ? Chuyến đi này sẽ ntn. Thì mời m.n đón đọc ở chap sau^^. Truyện còn nhiều sơ sót mong m.n thông cảm 🤗 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của iem 🥰 yew m.n nhìu ạ🥰💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip