Gặp gỡ...

"Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày..." bài hát Say you do của Tiên Tiên cứ hiện lên trong đầu tôi mãi. Đó cũng là một trong những thần tượng của tôi vì trong cách ăn mặc giản dị và cô ấy có một giọng hát rất hay. Theo cái trí nhớ cà vàng của tôi thì sắp hết hè này là lên lớp bảy rồi!!!!! Mà, sắp hết hè rồi sao cái wtf gì vậy.... ba tháng hè mau hết vậy sao?!Mà thôi, cái gì tời sẽ tới, đó là câu cửa miệng của tôi ấy!!! Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi "vác đít" lên phường đi sinh hoạt, hôm nay tôi và một số người nữa sẽ được đi học cách trồng lan ở... ở đâu tôi cũng không nhớ nữa...thôi cho qua đi ha! Sáng nay là một ngày thời tiết khà đẹp đẽ trời rất mát và trong lành. Mọi người đều tập trung đông đủ tại phường rồi lên xe đi đến địa điểm trồng lan. Giờ là mười giờ mấy sàng rồi, chùng tôi xuống xe và đi đến địa điểm trồng lan, điều đáng nói ở đây nữa là chúng tôi còn rinh về được một bé lan nhỏ nhỏ xinh xinh nữa chứ. Đi vào khu ấy mà có mấy cài đống màu  nâu nâu làm tôi nghĩ bậy bạ không hà hihi, nói chứ đó là mấy cái vỏ dừa người ta đem ra phơi khô để trồng lan ấy! Rồi các nhân viên ở đó mang từng rổ lan và chậu to tướng ra dõng dạc nói :

_Các em mỗi người lấy một cái chậu và một cái vỏ dừa nhé! 

Nói rồi tôi và chị Nghi( người chị cùng khu phố và đi chung) "lon ton" chạy đến lấy , sau đó các anh chị nhân viên có hướng dẫn bỏ lan vào chậu... nhưng trong khi mọi người, kể cả chị ấy cũng làm xong mà tôi loay haoy mãi vẫn chưa được "Tại sao vậy, sao lúc nào cũng vậy, không có việc gì tôi làm cho nên thân hết, đúng là ĐỒ VÔ DỤNG" tôi thầm nghĩ . 

Có những người nhanh lắm! Như cơn gió thôi...họ chợt đến bên ta, có thể là không lâu nhưng làm cuộc sống ta thay đổi. Hay đi qua và để lại một bài học...

Và...cậu ấy đến... Vâng... nhanh lắm... cậu ấy đến nhanh lắm...cả đi cũng vậy...như một cơn gió lạ thoáng qua thôi! Bây giờ cũng vậy...mà...sau này cũng vậy...

_À...Ừ.... có cần giúp gì không?-Giọng nói cậu ấy chợt thốt ra

Hả?! Cậu ấy vừa làm gì á...Nói thôi sao??? Cậu ấy... cậu ấy... có cho mình uống thuốc gì không ấy ???? Lạ quá.. cảm giác gì đây? Rung động đầu đời sao? Là cái  cảm giác này sao? Cậu ấy vừa làm cho trái tim của một con bé chưa từng có cảm giác về con trai rung động sao???? Thật ra, tôi cũng không biết nói làm sao cho mấy bạn hiểu được?! Là tôi thực sự chưa từng có cảm giác gì về con trai, chì thế thôi! Chắc là lúc đó còn quá bé để... rung động... Có lần tôi được anh kia ai cũng bảo là đẹp trai kể cả bạn ảnh là con trai cũng còn khen ản đẹp... nhưng mà tôi cũng chả có cảm giác gì hết uisss... thôi qua lại chủ đề chính...

_ Em ơi...giúp chị được không, bé này nó loay hoay nãy giờ vẫn chưa bỏ được vào.-Chị Nghi đáp

Nói rồi cậu ấy cham chú nhìn vào cái vỏ dừa trên tay tôi và...Á..... Cậu ấy...vừa...vừa....vừa...chạm..vào tay tôi ư? MÌnh tỉnh hay mơ đây?! Tuy là cậu ấy chỉ lấy cái vỏ dừa thôi mà...cũng là chạm vào tay tôi rồi...Trời ơi.........dưới cài nắng gay gắt này mà cậu ấy còn làm cả người tôi nóng ran lên cả vậy... bộ cậu ấy tình giết người sao????!!! Tôi có thể xỉu ngay ấy trời....

_À chỉ là cái vỏ dừa của cậu to hơn cái chậu thôi hihi- nói rồi cậu ấy nhanh xé cái vỏ dừa cứng cáp ra v1 bỏ lan vào chậu giúp tôi...mà nhìn cái cách cậu ấy làm cứ như một dân chơi cây cảnh chuyên nhiệp ý... nhưng trong khi cậu ấy bỏ lan vào chậu đã cô tình làm xót hai ba cái rễ ra ngoài... nhân lúc đó tôi cũng làm nũng tý chứ! ( Kể ra thì... tôi cũng lắm mưu nhiếu kế haha)

_Thôi....vậy khộng chịu đâu!!-Tôi nói

_Từ từ nào...- Cậu ấy cười ngẩn ngơ đáp... nụ cười ấy...

Xong mọi chuyện tôi và chị Nghi cảm ơn cậu ấy rồi chùng tôi ai trở về nơi ấy và đi tiếp...

"Rung động rồi"

____________________________________________________________________________________

Đọc và cho mình ý kiến nha! Đón xem phần sau nếu các bạn muốn biết "Cậu ấy" là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: