Chương 10
Sáng hôm sau, khi Hiệu Tích đến lớp cậu mới phát hiện còn có một chuyện động trời hơn chuyện của Doãn Kỳ tối qua.
Chính là đến hạn nộp bài tập hè rồi!!!
Suốt mùa hè ngày nào cậu cũng ăn chơi rồi ngủ, còn bài tập hè thì hoàn toàn bị cậu bỏ qua sau đầu, vứt ở một góc nào đó trong nhà mà bây giờ đến chính bản thân cậu còn không thể nhớ.
Cô nàng lớp phó học tập tên Điềm Ân đang không ngừng giục bạn học trong lớp nộp bài tập hè, còn một dãy nữa là sẽ tới chỗ của cậu. Bài tập hè cũng chỉ gồm ba môn chính nhưng lại dày tận một quyển vở! Muốn chép lại e là cũng không kịp.
"Cậu sao vậy? Lại không khỏe sao?" Tô Mặc nhìn sắc mặt của cậu, rồi áp tay lên trán cậu.
Hiệu Tích gượng cười tỏ ra như muốn với Tô Mặc rằng mọi chuyện đang rất ổn, rất thuận lợi nha!
Nhưng rốt cuộc lời hay ý đẹp trong miệng cũng không thể thốt ra mà thay vào đó là Hiệu Tích mếu máo nhìn Tô Mặc.
"Tôi chưa làm bài tập hè..."
Tô Mặc đẩy vở bài tập của cậu ấy sang, tốt bụng nói: "Vậy cậu cứ chép của tôi, nếu không thì xin dời hạn nộp đi."
Hiệu Tích ỉu xìu nằm dài ra bàn, "Không được đâu, ngôi trường này rất có nguyên tắc còn có khẩu hiệu là "Học vấn lập hành, thượng trương thượng trượng." cậu còn không biết sao?"
Tô Mặc nhìn bạn cùng bàn mình ủ rũ còn không biết an ủi như thế nào thì đột nhiên bộp một tiếng, trên bàn Hiệu Tích xuất hiện một quyển vở. Thấy có động tĩnh cậu ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt cậu là dòng chữ trên góc phải của quyển vở là họ tên của cậu - Trịnh Hiệu Tích.
Tô Mặc nhìn cánh tay vừa thu lại thì liền xác định ra đối phương, là Doãn Kì ngồi phía sau.
Hiệu Tích quay người trả vở cho anh, "Vở của cậu mà?"
Doãn Kì nói, "Nộp đi, cấm trả."
Hiệu Tích rụt tai như cún nhỏ ánh mắt long lanh nhìn anh, "Kì, cậu thật tốt! Cảm ơn nha."
"Ừ, không có gì." Doãn Kì thấy vậy thì cười một cái, cũng đáng yêu đó chứ.
Quay lên bàn ngồi ngay ngắn cậu lặt một trang ra xem thử thấy nét chữ ngay ngắn cũng gần giống cậu, bài tập đều làm xong Hiệu Tích thở phào một hơi nghĩ trong bụng rằng giờ trưa nay nhất định sẽ đãi cơm cho Doãn Kì.
Đến khi Điềm Ân thu bài tập hè của dãy cậu, Hiệu Tích trót lọt mà qua ải còn Doãn Kì thì...
"Bài tập hè của cậu đâu?" Điềm Ân ôn đống bài tập, gõ gõ ngón tay xuống bàn nhắc nhở Doãn Kì.
Lười biếng ngẩng đầu, Doãn Kì phun ra hai chữ: "Mất rồi."
Điềm Ân cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cách tốt nhất là lựa chọn báo với cô Mai, làm cho cậu bắt đầu lo lắng cho Doãn Kì sẽ bị cô Mai phạt.
Nhưng sau đó Doãn Kì thậm chí không bị phạt mà tất cả những học sinh chưa nộp bài tập hè đều được cô Mai cho thêm thời gian một ngày để hoàn thành, ở trường trung học Giả Hoa không tuân thủ quy định là một tội.
Ở trường trung học Giả Hoa phân gồm 5 lớp theo thành tích khác nhau, thành tích càng cao càng có nhiều cơ hội vào lớp 1 và lớp 2 là hai lớp sáng giá nhất của trường. Còn lớp 5 mà Hiệu Tích được xếp vào chính là lớp được cho là thành tích tệ nhất, đến giáo viên cũng không muốn vào dạy.
Hiệu Tích trước đây học ở trường trung học số hai là trường trọng điểm nhưng lại vì lý do thành tích mà buộc chuyển về trung học Giả Hoa, thành tích của cậu cũng không được cao lắm cũng chỉ có thể coi là "sống qua ngày" ở trường cấp ba.
Đối với hình thức học tập mới mẻ này lại lần đầu tiên cậu được trải nghiệm.
Rồi không lâu sau khi bài tập hè của toàn khối được nộp đi, nhưng riêng lớp 5 thì chưa đầy đủ nên sau đó liền xảy ra một trận chiến. Học sinh của lớp 1 đồng loạt khiếu nại lên phòng giáo viên, muốn thầy giám thị xử lý lớp 5 sau cho thật thích hợp và xứng đáng.
"Cái đám khùng điên này? Không có thời gian làm bài tập hè nhưng lại có thời gian đi khiếu nại lớp chúng ta à?" La Mậu nhìn qua cửa sổ thấy một đám học sinh đã đứng trước phòng giáo viên như biểu tình.
"Còn không phải là do giáo viên chủ nhiệm của mấy cậu ta không có lòng tốt, không rộng lượng như cô Mai của chúng ta sao?" Chung Nhất Trác cười nói đùa.
"Nhưng cô Mai làm như thế có phải sẽ bị nhà trường phạt không?"
Khương Hải mở cửa sau đi vào, thản nhiên nói: "Đừng có lo, cô Mai biết cách xử lý mà."
Mấy cô nàng cán bộ cũng nhanh chóng tham gia vào, "Tớ có quen một vài người ở lớp 1, bọn họ nói bị giục nộp bài tập còn hơn mấy cô bán cá ngoài chợ giành khách, vì thế mới thấy không công bằng nên đi khiếu nại lớp chúng ta."
Cuộc nói chuyện chưa kéo dài được bao lâu thì bên ngoài cửa lớp có tiếng động lớn, mọi người vội vàng mở cửa chạy ra xem thì ra là người của lớp 1 đang kéo đến đòi công bằng.
"Thần kinh à? Sao không lên thẳng sở giáo dục mà khiếu nại luôn đi?" Một cậu bạn trong lớp lên tiếng, cậu ta tên Đồng Phong.
Bọn người kia phản bác lại, "Lớp 5 của mấy cậu chỉ giỏi đánh nhau, giỏi quậy phá thì dựa vào đâu mà được cái quyền lên tiếng?"
La Mậu tính tình nóng nảy đang muốn nhào tới đấm cho tên vừa lên tiếng một cái thật mạnh.
"Vậy thì dựa vào đâu các cậu lấy ra cái quyền cùng đi công kích trước cửa lớp của bọn tôi như thế?" Khương Hải ra mặt.
Trong khi việc này giữa lớp 5 và lớp 1 rất ồn ào nháo nhiệt thì ba lớp còn lại đang đứng xem kịch rất vui.
"Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta thi đấu đi. Nếu bọn tôi thua thì bọn tôi sẽ không tiếp tục khiếu nại không nhắc đến chuyện này một lần nào nữa, nếu các cậu thua thì chịu phạt theo nội quy của nhà trường." Một người bên lớp 1 đưa ra ý kiến.
Mọi người rất đồng ý, bọn họ cùng nhau kéo vào phòng tự học ở cuối hành lang mà quyết chiến một trận ra trò. Luật thi đấu rất đơn giản, mỗi bên đưa ra câu hỏi, trả lời đúng câu hỏi bên kia đưa ra thì được một điểm, đối phương trả lời sai thì bên phía đưa ra câu hỏi cũng sẽ được cộng thêm một điểm.
Tổng sẽ là năm điểm, bên nào có năm điểm trước thì bên đó thắng.
Khương Hải với cương vị là lớp trưởng và cũng là người đại diện cho lớp 5 ra cậu hỏi, còn người đại diện cho đám người bên kia là một học bá nổi tiếng tên Mạch Nguyên.
Lớp 5 không kiêng cũng không nể liền đưa ra câu hỏi trước.
"Điểm thi tốt nghiệp bình quân cao nhất mà học sinh trường chúng ta đạt được là bao nhiêu?"
Mạch Nguyên nhanh miệng trả lời, "718/750 điểm."
"Sai! Đó chỉ là điểm ở cơ sở chính." Khương Hải phủ nhận.
Phòng tự học vang lên tiếng hò reo của học sinh lớp 5, cô bạn trên bục giảng cũng biết nhiệm vụ mà cầm phấn trắng cộng một điểm cho lớp 5.
Không có thời gian để thất vọng, một học bá bên lớp 1 ra câu hỏi: "Nói một câu thành ngữ có cả từ thủy lẫn thổ?"
"Cận thủy ngư tri tính, cận sơn thức điểu âm!" Điềm Ân lanh lợi nói.
Mọi người vui vẻ vì lại có thêm một điểm cho lớp 5.
"Tôi cho cậu năm điểm, từ năm điểm đó có thể vẽ ra mười cây và bốn hàng vậy nó là hình gì?" Khương Hải ra đề.
Sau khi nghe câu hỏi đám người đó im lặng suy nghĩ, mọi người trong phòng tự học đều chép miệng nói với nhau rốt cuộc đó là cái hình quái quỷ gì? Rõ ràng là bốn nhân năm sẽ ra được hai mươi vậy thì mười cây đó ở đâu ra?
Một phút sau, Mạch Nguyên đứng dậy chầm chậm đi lên bục giảng cầm phấn trắng lên, cậu ta vẽ một hình ngôi sao rồi chấm đậm cho năm điểm, mười cây và bốn hàng.
"Như vậy đã đủ chưa?"
Đây là câu trả lời này đúng nên Khương Hải cũng không phủ nhận, một điểm thuộc về lớp 1 nhưng lớp 5 bọn họ vẫn dẫn trước một điểm.
"Cái tên đầu tiên mà những người sống ở năm 1977 gọi Ngô Tĩnh là gì?" Sau khi trả lời đúng Mạch Nguyên ra câu hỏi.
Câu này Hiệu Tích biết, cậu nhanh nhẹn trả lời: "(*)Vương Bác Đản."
Một bạn học bên kia nhăn mặt nhìn cậu, "Gì chứ? Sao cậu lại mắng người vậy?"
Mạch Nguyên quay đầu lại nhìn bạn học đó, "Cậu ấy nói không sai, là Vương Bác Đản."
Lớp 5 nhờ câu "mắng người" của Hiệu Tích mà được thêm một điểm.
Nhưng hỏi qua đáp lại, chỉ số cuối cùng cũng được kéo lên bằng nhau là 4 - 4, câu hỏi cuối lần này lại thuộc về lượt của học lớp 1. Mạch Nguyên đi lên bảng, viết một ra câu hỏi rất dài còn có thêm cái hình vẽ minh họa sau khi cậu ta sẽ xong thì mọi người mới nhận ra đây là câu hỏi về môn vật lý và cũng là câu hỏi cuối cùng để quyết định thắng thua.
"Cậu ta thật sự muốn tiêu diệt lớp chúng ta à? Câu hỏi gì lại dài và rắc rối đến như thế?" La Mậu gãi đầu, cau mày nhìn bảng đen chi chít chữ.
Đến cả Khương Hải và Điềm Ân cũng phải thật nghiêm túc tập trung đọc câu hỏi và xem hình vẽ để giải. Nghĩ ra được câu hỏi khó như vậy, đúng là học bá lớp 1 mà.
Đợi thêm ba phút sau mà lớp 5 vẫn chưa có câu trả lời, đám người kia lại bắt đầu lên mặt: "Mau chịu thua đi, lớp 5 các cậu có nhìn mãi cũng không ra được câu trả lời đâu."
Nhưng hình như bọn họ quên rằng Doãn Kì cũng là thành viên của lớp 5 à?
Doãn Kì nghe đến nhức lỗ tai, anh lười biếng đi lên bảng bắt đầu cầm phấn giải.
Mười lăm phút sau, bảng đen to lớn sớm đã không còn chỗ trống với lời giải của Doãn Kì nữa rồi. Khi anh buông phấn kết thúc, cũng là lúc tiếng reo hò mừng rỡ chiến thắng của tập thể lớp 5.
Mạch Nguyên và đám người đó thua một cách khẩu phục nhưng tâm thì lại không phục nhưng vì giữ đúng lời hứa ban đầu mà kéo nhau về lớp, trên mặt còn lộ ra biểu cảm không được tự nhiên mà là miễn cưỡng đi về.
"Vương Bác Đản!"
Khi Hiệu Tích rời khỏi lớp tự học đi theo mọi người về lớp thì có một giọng nói phía sau gọi rất to.
Mạch Nguyên chạy lên đi song song với cậu, "Câu mắng người lúc nãy của cậu hay lắm."
Hiệu Tích bị gọi bằng cái từ đó, không có thiện cảm mấy, nói qua loa với Mạch Nguyên: "Trả lời dựa theo những gì trong vốn hiểu biết thôi."
Doãn Kì mở cửa sau lớp học, thấy Mạch Nguyên còn đang đi cùng Hiệu Tích sau đó liền tiến lên kéo cậu vào lớp học.
Cái gì mà gọi cậu là Vương Bác Đản? Sao cái tên Mạch Nguyên đó không gọi cậu là đồ đầu heo luôn đi!
-
(*) Vương Bác Đản: đồ khốn nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip