Chap 3

Giờ nghỉ trên lớp sáng hôm sau, Kuroo cùng Aakashi và Bokuto xuống căn tin để ăn sáng. Bỗng tình cờ nghe được một đám bàn tán về Tsukishima. Aakashi mới hỏi Kuroo:

-" Này? Hôm nay không thấy nhóc đó đi học. Hình như có chuyện gì rồi."

-" Cậu ta không đi liên quan gì tới tôi? Tôi là người trông trẻ chắc?"_ Kuroo bực tức nói.

-" Này, tôi nghe lỏm được vài chuyện. Hình như cậu ấy bị cưỡng bức, chúng còn quay phim lại nữa chứ."_ Bokuto nói nhỏ.

-" Hả?!!! Cưỡng bức? Ai nói vậy?"_ Kuroo hét toáng lên làm Aakashi phải ấn đầu xuống bàn và trưng ra bộ mặt bình thường nhất có thể.

-" Cậu ấy đáng thương thật, nay cũng không thấy cậu ấy đến lớp nữa. Chắc thật sự xảy ra chuyện rồi đó Kuroo à."_ Bokuto chép miệng.

-" Cậu nên để ý cậu ấy một chút. Coi chừng mọi chuyện trở nên tệ hơn đấy. Lúc trước cậu ấy cũng rất nỗ lực để theo kịp cậu rồi. Đừng có trưng ra bộ mặt chán ghét đó nữa."_ Aakashi nói.

Nghe xong, Kuro mới nhận ra biểu hiện khác thường của Tsukishima. Anh im lặng không nói gì, chỉ ăn hết phần của mình rồi trở về lớp. Khi đi ngang qua lớp học, Kuroo lại tình cờ nghe được một đám bạn cùng lớp truyền tai nhau những đoạn clip nhạy cảm và những bức ảnh chụp của ai đó và khi chúng nhận ra Kuroo đứng ngoài cửa lớp thì im bặt và hắng giọng trở về chỗ ngồi khiến Kuroo cảm thấy bất thường. Ngay sau giờ học kết thúc, anh lập tức quay trở về nhà thì thấy Tsukishima đi ra từ một tiệm thuốc, tay đang cầm một gói giấy nhỏ. Khuôn mặt bần thần, hơi nhăn nhó theo mỗi bước chân, chốc chốc lại vịn vào thứ gì đó mà thở dốc. Anh cũng đi chậm lại, dần khoảng cách xa xa một chút bỗng thấy cậu khuỵu xuống, tay ôm lấy bụng. Hốt hoảng, anh vội chạy tới thì thấy mặt cậu tái xanh, mồ hôi thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt bất ngờ. Anh nói:

-" Này, cậu làm sao vậy? Có ổn không?"

-" K..Ku..Kuro.?? A....ổn...tôi ổn...ổn..chỉ hơi..."

-" Cậu định lừa ai thế hả?! Nhìn thế này mà ổn sao?!!!"

Kuro gắt gỏng với cậu khiến cậu cũng có chút bất ngờ, cậu cố vịn tường đứng dậy nhưng không hiểu sao không thể đứng nổi. Rồi bỗng thấy cơ thể bị nhấc lên, nằm gọn trong vòng tay của Kuro. Cậu ấy mặc kệ tôi có giãy giụa mà cứ thế mang tôi về nhà. Chỉ tới khi vào đến giường, cậu ấy mới thả tôi xuống. Chỉ chỉ vào gói giấy và hỏi:

-" Đây là thuốc gì?"

Tôi giật mình vội vàng với lấy gói thuốc nhưng Kuro đã nhanh hơn tôi. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu và tức giận, tay cậu ấy mở gói giấy và đổ xuống trước mặt tôi. Bỗng miệng tôi bị bóp mạnh khiến tôi đau đớn đến nhăn nhó.

-" Tôi hỏi cậu đây là thuốc gì?"

-" Ư..t..tôi....thuốc...đau..đau bụng....."

Tôi khó khăn lắm mới nói được một câu. Cậu ấy nhìn tôi rồi một lực đè tôi xuống giường. Tôi hoảng sợ, cố vùng vẫy nhưng Kuro khỏe hơn tôi rất nhiều lần. Chẳng mấy chốc, trên người tôi chả còn mảnh vải nào che thân.

-" Tsuki......cậu........"

Tôi lại lần nữa giật mình khi Kuro cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Lấy hết sức bình sinh tôi cố gắng che đi nhưng dấu vết xấu hổ, những vết bầm tím và cả những vết cào cấu in hằn khắp trên cơ thể. Ngước nhìn khuôn mặt cậu ấy, tôi ước rằng có cái lỗ để tôi chui xuống và không dám lên nữa. Rồi bao nhiêu tủi hờn, xấu hổ khiến nước mắt tôi lại rơi xuống. Tôi ôm ghì lấy bờ vai mà gục đầu xuống khóc ngon lành. Bỗng cả cơ thể trần trụi của tôi được bao bọc trong lồng ngực to lớn và ấm áp của Kuro. Hành động bất ngờ của cậu ấy khiến tôi chợt cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích một chút nào.

-" Xin lỗi cậu, tôi đã không ở bên cạnh lúc cậu cần. Thành thật xin lỗi. Tôi không biết cậu bị cưỡng bức, tôi thấy người khác đồn cậu kiếm tiền nhờ thân thể nên tôi mới.......thật xin lỗi."_ giọng nói phía trên truyền xuống tai tôi, giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến tôi cảm động, nước mắt lại không tự chủ được rơi lã chã trên khuôn mặt của tôi.

Thấy tôi khóc nấc lên, Kuro vội vã cúi xuống lau đi những giọt nước mắt vương trên khuôn mặt tôi. Lúc ấy, cứ như cá gặp nước. Tôi ôm ghì lấy cậu ấy mà khóc lớn hơn và tôi cảm nhận được dường như vòng tay của cậu ấy ngày càng siết chặt tôi vào lòng. Tối hôm ấy, cậu ấy bôi thuốc và băng bó vết thương cho tôi xong liền ra ngoài mua đồ ăn. Một lúc sau, nghe tiếng cửa mở tôi liền đứng dậy mở cửa bước ra ngoài thì đập vào mắt là Kuroo với đống đồ trên tay. Tôi liền chạy tới dỡ đồ giúp cậu ấy nhưng chạy được vài bước, hông tôi lại như muốn rụng rời. Quá đau đớn tôi liền vịn tay vô ghế khiến cậu ấy một phen hốt hoảng.

-" Này!! Có sao không?? Đau lắm sao?!"

Biếu cảm lo lắng của cậu ấy bỗng khiến tim tôi trật một nhịp. Người con trai hay gắt gỏng với tôi, hay mắng tôi vô dụng, gọi tôi là phiền phức đâu rồi? Bỗng trán tôi bị một lực gõ thật đau khiến tôi rơi ra khỏi suy nghĩ của chính mình

-" Tôi đỡ cậu về phòng nằm. Lát tôi mang đồ lên cho cậu."

-" Ơ...không...không cần đâu...tôi ổn mà. Tôi giúp cậu chuẩn bị đồ."

Trái lại với sự giúp đỡ của tôi, Kuroo chỉ nói:

-" Tôi đưa cậu về phòng nghỉ. Lát sẽ mang đồ ăn lên cho cậu. Này...cậu sốt sao?? Mặt đỏ và nóng thế này??"

Đối diện với khuôn mặt lo lắng của Kuroo tôi ngơ người.

-" Ơ....đâu...đâu có..tớ không có sốt mà."

-" Cậu nói dối! Trán cậu nóng như thế này mà còn chối sao?? Lại đây mau lên."

Nói rồi kéo tôi một mạch lên phòng. Kéo chăn đắp cho tôi xong cậu ấy lại chạy ra ngoài. Một lát sau, cậu ấy trở lại với một chậu nước nhỏ và một chiếc khăn. Ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ấy hỏi:

-" Cậu có sao không?? Có chỗ nào không ổn không?"

-" Tớ...không...không sao mà...có hơi mệt và đau nhức mấy chỗ thôi."

-" Mai có ngày nghỉ hay là tôi đưa cậu lên viện khám thử. Lỡ như có chuyện gì còn biết đường mà chữa."

Tui nặn ra nụ cười ổn nhất có thể để trả lời cậu ấy. Sau khi nằm nói chuyện một lúc thì cậu ấy kêu tôi đi ngủ. Còn cậu ấy tranh thủ ra ngoài mua thêm ít đồ cần thiết đề phòng nếu cơn sốt của tôi tệ hơn.
Nằm một chút tôi cũng dần rơi vào giấc ngủ, khi đó tôi chỉ cảm nhận mờ ảo ai đó nhẹ nhàng chăm sóc cho tôi từng chút một.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc đã thấy cậu ấy ngồi bên cạnh. Hành động nhẹ nhàng ôn nhu của cậu ấy khiến tôi có hơi chút không quen thuộc cho lắm.

        -" Cơ thể ổn hơn chưa?"

Cậu ấy lên tiếng cắt đứt những dòng suy nghĩ trong tôi khi thấy tôi im lặng. Tôi lại nở nụ cười trấn an mà nói:

       -" Tớ đỡ nhiều rồi. Cám ơn cậu."

Nhưng để chắc ăn hơn, cậu ấy vẫn kiểm tra nhiệt độ và cơ thể tôi. Khi ngồi yên để cậu kiểm tra tôi mới lén nhìn lên khuôn mặt của cậu ấy. Dáng vẻ nghiêm túc, chững chạc, lạnh lùng ấy tại sao lại khiến tim tôi đập lỡ một nhịp. Bỗng nhiên cậu ấy liếc mắt nhìn tôi khiến tôi đỏ bừng mặt và lập tức quay đi chỗ khác.
  
          -" Nhìn đủ chưa?"

Tôi không dám nhìn cậu ấy và cũng chẳng dám nói gì. Bầu không khí trở nên ngượng ngạo nên tôi mới lí nhí hỏi:

         -" Kuroo, hôm nay...cậu không bận việc gì sao?? Sao lại....."
        
         -" Cậu nghĩ do ai mà tôi phải dành cả ngày nghỉ để chăm sóc vậy?"_ Kuroo chỉ nhìn tôi rồi nói.

Câu nói ấy khiến tôi cũng chột dạ rồi im bặt. Tay tôi không kiềm chế được mà cứ hết nắm lại rồi lại thả ra. Một lúc sau, cậu ấy đứng dậy lấy cho tôi bộ đồ và nói:
        
         -" Thay đồ rửa mặt đi. Tôi đưa cậu đi khám."

        -" À..tớ...tớ tự đi được mà phiền cậu quá. Không sao đâu."_ Tôi vội vã từ chối vì cậu ấy từng nói không muốn dính dáng vào rắc rối của tôi.
Nhưng cậu ấy chỉ ngồi đó nghịch điện thoại, bộ dạng đang chờ tôi đi chuẩn bị. Thấy vậy tôi cũng bẽn lẽn đứng dậy nhưng khi vừa đứng lên thì tầm mắt tôi đột nhiên mờ đi khiến tôi phải nhanh chóng vịn vào thành giường. Cậu ấy mới quay lại liền chạy lại đỡ lấy tôi. Khuôn mặt hoảng hốt, lo lắng hỏi:
        -" Này!! Có sao không??? Cậu sao vậy?"
       Tôi lắc đầu rồi nhanh chóng lấy được vẻ tự nhiên nhất rồi bước vào nhà tắm bỏ lại cậu ấy với khuôn mặt nghệch ra trông rất đáng yêu. Sau khoảng một lúc tôi bước ra thì đã thấy cậu ấy tay cầm áo khoác, tay cầm đồ đạc trong tư thế đã sẵn sàng. Tôi liền hỏi:
         -" Tôi thật sự không sao nhưng nhất thiết phải đi sao??."
         -" Đi thôi."_ cậu ấy không nói mà tiến tới mặc áo khoác cho tôi rồi kéo tay tôi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip