Chap 5

      Hôm nay tôi vẫn cùng cậu ấy đến trường, cùng dùng bữa rồi cùng về nhà. Hai ngày nữa cô Ina sẽ về nước, tôi cũng rất vui mừng và hồ hởi, tâm trí cứ nghĩ mãi tới ngày hôm đó. Đến tối tôi sẽ nấu đồ ăn tối và đợi cậu ấy về nhà. Sau khi buổi học kết thúc, cậu ấy đưa tôi tới ngõ về nhà rồi quay lại thư viện nói muốn làm vài nghiên cứu gì đó. Cậu ấy quay đi còn không quên dặn tôi bôi thuốc và uống thuốc đều đặn và chuẩn bị bữa tối phòng khi cậu ấy về muộn.
        Về tới nhà, tôi thay đồ tắm rửa rồi thay quần áo. Tròng một set đồ kín mít vào người đội thêm mũ và khẩu trang rồi khóa cửa tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Khi tới cửa hàng, tôi vừa đeo tai nghe vừa chọn đồ. Khi chọn xong đồ nấu bữa tối, tôi lại lững thững tay xách nách mang đi về nhà. Khi vừa về tới cửa, tôi lại sực nhớ ra mình quên chưa mua quà cho cô nên đã để đồ ăn ở trước cửa rồi khóa cửa rời đi. Trên đường tìm một cửa tiệm trang sức, tôi không có kinh nghiệm về đồ dùng của phái nữ nên đành nhờ sự giới thiệu của nhân viên ở đó. Sau một hồi chọn đi chọn lại tôi cũng đã có một món quà dành cho người đã chăm sóc tôi từ bé tới giờ. Tôi không nhịn được mà vui sướng trong lòng khi nghĩ tới vẻ mặt của cô khi nhận được món quà. Tôi dùng tất cả số tiền tiết kiệm được mà mua nên cũng chẳng còn bao nhiêu. Nắm chặt hộp quà trong tay tôi ra về. Khi bước qua đường, tôi không chú ý đã đụng vào một đám người. Nhưng khi tiếng nói vừa cất lên, tim tôi đã thực sự muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
       -" Này, mắt mũi để trưng hay sao vậy hả?!"
       -" X....xin lỗi....thật sự xin lỗi."
       -" Ooh?? Tsukishima của chúng ta đây mà. Hahaahah tình cờ thật đấy, cậu đi đâu giờ này vậy? Ồ hộp trang sức đẹp quá. Ò ~~ mua tặng bạn gái sao?"
      Vừa dứt lời chúng đã giựt phắt món quà trong tay tôi rồi bóc ra xem. Tôi khó khăn vừa nói vừa với lấy món quà:
       -" Làm ơn trả lại cho tôi...đây là quà của mẹ tôi...trả đây."
       -" Muốn tụi tao trả sao?? Vậy thì làm tụi tao vui vẻ một chút đi?!"_ Tên cầm đầu đó giữ người tôi chặt cứng, ghé sát tai tôi và nói.
      Tôi sững người, tim đập chân run im lặng không thốt được lời nào. Chẳng biết sức mạnh vô hình nào khiến tôi đẩy hắn ra rồi quay người chạy một mạch về nhà. Vừa chạy vừa thầm cầu nguyện chúng không bám theo nhưng khi vừa chạy qua một con hẻm nhỏ, hai người trong số chúng đã chặn ở đó từ khi nào. Tôi vội dừng lại rồi rẽ hướng khác, chạy tới mức ngực muốn nổ tung nhưng rồi bỗng gáy tôi trở nên đau đớn và rồi cơ thể tôi không có lực ngã sấp xuống đất. Cơn đau ở đầu khiến tôi nhăn mặt nhưng rồi tầm mắt tôi bắt đầu mờ hẳn.
       Tôi không biết tôi ngất đi được bao lâu nhưng cơn đau dưới thân làm tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi từ từ mở mắt thì thấy vài chiếc bóng mơ hồ, từng cú thúc mạnh vào cơ thể như muốn nghiền nát tôi ra vậy.
       -" X...xin....dừng lại.....đau....đau
quá......ư....hức....ah....ah.....làm....ư...ơn....dừng....lại.....hư...ưm....."
      -" Mày lâu quá rồi đấy tới tao chứ?! Tránh ra đi."_ tôi nghe ai đó nói rồi dưới hạ thân cứ truyền tới con đau đớn như vậy.
      Tôi không nhấc nổi một ngón tay nào, cổ họng cũng khô khốc, cơ thể rã rời. Chúng vừa đánh vừa quan hệ đến mức tôi không biết tôi đã quan hệ bao nhiêu lần, bao nhiêu người tôi cũng không thấy rõ, tôi khó khăn mở miệng cầu xin nhưng dường như chả được chữ nào ra hồn. Tôi đành nhắm mắt, cắn răng chịu đựng thầm cầu cho chuyện mau chóng qua đi. Hơi lạnh phía ngoài khiến da thịt tôi rét run lên. Chúng ra vào dồn dập rồi sau khi xong chuyện chúng rời đi, tôi lại một lần nữa hé mắt ra nhìn thì bây giờ xung quanh chẳng còn ai ngoài tôi nằm đó. Tầm mắt tôi lại di chuyển tới hộp quà vứt lăn lóc ở góc. Bằng hết sức bình sinh tôi bò dậy, mặc cho thứ gì đó đang từ từ chảy xuống giữa hai chân tôi, hông tôi như muốn rã rời. Tôi cắn răng với lấy hộp quà đã rách và bầm dập vội mở ra xem.
        -" May....quá....vẫn còn.....không...trầy xước gì.....thật...______"
       Dứt lời, cả cơ thể tôi đổ rạp xuống đất. Tôi chẳng còn ý thức gì xung quanh nữa. Vết thương cũ chưa hết hẳn lại đau tới mức muốn ngất đi. Tôi lại bất giác rơi nước mắt, thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu. Bên tai nghe mang máng ai đó gọi tên mình. Tôi nuốt khan, vội vã lên tiếng nhưng cổ họng lại không nghe lời. Bụng tôi quặn lại, tôi lấy tay ôm bụng nôn ra. Nôn tới đỏ cả mặt, nước mắt tôi cũng trào ra. Sau khi nôn xong và gượng ngồi dậy nhưng hai chân tôi cũng chẳng đỡ nổi cơ thể nữa. Lần nữa tôi ngã nhào ra đất. Chỉ mấp máy được được một câu:
      -" Có....a...i...không? Giúp_______"
       Một màu đen bao trùm lấy tôi. Tôi không biết tôi đã thiếp đi bao lâu rồi, bên tai tôi vang lên tiếng nói của nhiều người nhưng tôi không rõ họ nói những gì. Tôi cảm nhận được ai đó bế tôi và chạy đi, hơi thở gấp gáp của người ấy khiến tôi có cảm giác yên bình. Tôi vội vã dùng hết sức còn lại mà kêu lớn vì tôi nghĩ rằng chúng lại vác tôi đi đâu đó:
       -" Làm...làm ơn....đừng......đừng mà..."
      Tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, bên tai tôi không nghe được gì chỉ và âm thanh lẫn lộn. Tôi cảm nhận được vòng tay ấy siết tôi chặt hơn. Dường như là không có ý muốn hại tôi. Lúc ấy tôi cảm nhận được rằng đôi tay ấy cũng đang run rẩy.

        " Thật tốt quá. Mình được cứu rồi. Mẹ ơi, mẹ đã che chở cho con phải không?"
     
      Tôi cố mở hé mắt đã thấy một bức tường trắng, xung quanh tôi còn chi chít là dây chuyền, cả tay cũng vậy. Tôi nhăn mặt, nheo nheo mắt để nhìn kỹ hơn thì nhận ra mình đã ở bệnh viện. Tôi khó khăn định nói gì đó nhưng lại chẳng nói được gì. Tôi thở một cách khó khăn, lồng ngực như có thứ gì đó đè nặng. Tay chân không nhấc lên nổi. Rồi tôi thấy Kuroo, cậu ấy chạy vào nắm lấy tay tôi rồi gọi tôi. Tôi vẫn nghe được nhưng không cách nào đáp lại lời cậu ấy.
        -" Tsukii à, cậu sao rồi? Tsuki à??"
       Khuôn mặt lo lắng, giọng nói run rẩy gọi bác sĩ. Tầm mắt tôi lại nặng trĩu, giọng nói của Kuroo ngày một lo lắng hơn. Khi không chống đỡ nổi, tôi lại một lần nữa thiếp đi. Trong suốt quãng thời gian đó, dù vẫn còn hơi tỉnh táo nhưng cơ thể của tôi rất khó chịu. Cơn đau ở đầu và cơn đau dưới hạ thân cứ chốc chốc lại nhói lên. Tôi cảm nhận được mọi người đang lo lắng cho tôi rất nhiều nhưng không tài nào mở nổi mắt lên được. Khi tôi tỉnh lại đã là hai ngày sau rồi.
        Tôi liếc nhìn xung quanh vẫn là tiếng máy móc, chẳng có ai ở đây. Tôi nheo mắt, chống tay cố nhấc cơ thể ngồi dậy thì tiếng mở cửa khiến tôi giật mình. Lúc ngước lên vẻ mặt sợ hãi, lo lắng của Kuroo hiện lên trước mắt tôi. Bỗng cả cơ thể của tôi được cậu ấy ôm lấy. Bờ vai cậu ấy run lên không ngừng, vòng tay cũng dần siết chặt hơn. Dù không đeo kính nhưng tôi cũng cảm thấy cậu ấy dường như đang khóc.
        -" Cậu có sao không?? Còn đau ở đâu không? Cậu....cậu đã không tỉnh dậy đã hai ngày rồi. Cậu làm tôi sợ quá, hôm qua cậu lên cơn sốt không hạ được. Thật may mắn tới gần sáng cậu đã hạ sốt."
       -" Kur.....ư...khụ khụ......." _ tôi chưa nói hết câu đã không nhịn được mà ho khan.
       -" Đây nước, uống chậm thôi kẻo bị sặc." _ Kuroo đỡ tôi ngồi dậy, tay cầm ly nước cho tôi tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng tôi.
       Khi đã uống nước xong, cậu ấy vừa lôi đồ mới để lên bàn vừa nói:
       -" Tôi về nhà thấy đồ ăn cậu để dưới sàn, trong nhà không có ai tôi nghĩ cậu lại quên thứ gì đó nên nấu rồi ngồi đợi cậu về nhưng cả 4-5 tiếng đồng hồ cậu vẫn không xuất hiện. Tới tối muộn tôi cũng không nhịn được mà khóa cửa chạy đi tìm cậu. Chạy khắp nơi rồi lúc quay về lượm được chiếc kính tôi mua cho cậu rơi ở góc tường, biết chuyện không lành tôi đã....gọi cho Akaashi nhờ giúp đỡ. Khi Akaashi gọi điện và nói đã thấy chiếc điện thoại nằm ngoài khu nhà gần đó thì tôi đã vội chạy tới chỗ Akaashi. Hai chúng tôi thấy cậu nằm đó nên...đã gọi xe cấp cứu. Tôi vội đỡ cậu lên nhưng dù gọi và lay cậu thế nào cũng không tỉnh, khuôn mặt tím của cậu tái khiến tôi sợ lắm. Cậu biết không hả? Tôi dùng áo khoác bọc cậu lại rồi chạy ra ngoài, Akaashi gọi xe cấp cứu nên may mắn tới kịp và đưa cậu tới bệnh viện."
      Tôi nhận lấy chiếc kính từ tay cậu ấy, ngồi nghe từng câu cậu ấy kể lại, thân thể bất giác run lên từng đợt. Tôi khó khăn hỏi:
       -" Cậu....thấy...những gì rồi?"
       -" Tất cả. Khuôn mặt có trầy xước nhưng nặng nhất là phía sau cậu không cầm máu được. Lúc đưa tới bênh viện đã trong tình trạng rách và mất máu nhiều. Akaashi là người đã tiếp máu cho cậu, bác sĩ cũng phải tiến hành rửa ruột cho cậu nữa, cậu tỉnh được một chút rồi lại hôn mê suốt hai ngày. Tôi đứng ngồi không yên, tôi sợ rằng cậu sẽ không tỉnh lại."
         Kuroo nói từng chữ mà lòng tôi lại trùng xuống, tay tôi bất giác nắm chặt lại. Song tôi mới sức nhớ ra món quà đã chuẩn bị.
       -" Ah..cảm ơn....cậu....cậu có thấy món quà tớ...tớ ôm trong người không? Nó đâu rồi?"_ tôi hỏi với tâm trạng gấp gáp.
      -" Tôi mới đi gói lại rồi đây nè. Lúc tìm thấy cậu, tay cậu ôm ghì lấy hộp quà mãi không buông."_ Kuroo chìa món quà đã được cậu ấy bọc lại.
      Tôi vui mừng ôm lấy nó rồi cảm ơn cậu ấy. Kuroo không nói gì chỉ xoa đầu tôi. Khi cậu ấy chuẩn bị đứng lên tôi đã nắm chặt lấy tay cậu ấy nhưng rồi lại giật mình buông ra khi cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
       -" Kei con ơi, con sao rồi hả?! Ôi trời ơi, xin lỗi con. Cô thực sự không biết phải làm sao nữa con ơi. Huhuhu, con ổn chưa còn đau ở đâu không?"
        Cô Ina bước vào ôm chầm lấy tôi mà khóc nấc lên. Tôi run run ôm lấy cô và nói:
       -" Con ổn ạ. Xin lỗi vì làm cô lo lắng."
       -" Con có nhớ mặt những kẻ đó không? Cô sẽ kiện chúng ra tòa, trời ơi đánh thằng bé tới mức này. Nếu cô không về sớm hơn thì có lẽ...có lẽ...." _ Cô ina giận dữ nói.
       -" Ôi cô ơi, đừng báo cảnh sát mà. Con thực sự không sao đâu. Con...không nhớ rõ mặt....bị đánh phía sau nên cũng không nhận ra ai cả. Con không sao rồi, cô nhìn đi con ổn mà. À mừng cô về nhà, con có món quà nhỏ mong cô nhận lấy cho con vui."_ Tôi vội vàng nói, tay run run đưa gói quà cho cô Ina.
        -" Ôi trời con ơi. Làm sao đây món quà đẹp quá rồi. Cô sẽ trận trọng nó lắm. Con mau khỏe đi nhé. Món quà lớn nhất của cô là con bình phục lại." _ Cô Ina vừa khóc vừa nhận lấy món quà từ tay tôi.
        Tôi nhìn lên Kuroo, cậu ấy cũng đang nắm chặt hai tay lại. Khuôn mặt trông có vẻ giận dữ lắm. Tôi vươn tay nắm lấy tay áo cậu ấy khiến cậu ấy quay lại nhìn tôi. Tôi mỉm cười nói nhỏ:
        -" Tớ không sao thật mà. Cám ơn cậu."
       Lúc này, mặt cậu ấy mới thả lỏng rồi tay cậu ấy bao trọn lấy tay tôi. Sau khi thuyết phục cô Ina về nhà, cậu ấy lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhẹ nhàng nói:
       -" Tạm thời bây giờ cậu ăn uống có chút khó khăn. Lát tôi mang chút cháo cho cậu ăn nhẹ nhé. Khó chịu cũng phải ăn chút cho có sức, mệt phải nói cho tôi biết ngay nhé?"
       -" Ah. Cô Ina...có biết về chuyện đó không?"_ tôi hỏi nhỏ.
       -" Tôi chỉ nói cậu bị đánh rồi nhập viện thôi. Cũng nói bác sĩ đừng nói chuyện đó cho mẹ nên không sao đâu." _ Kuroo nói.
        -" Cậu ăn táo không? Tôi gọt cho cậu."
       Tôi gật nhẹ đầu rồi ngồi xem cậu ấy cắt táo. Cậu ấy cố tình gọt thật nhỏ miếng táo rồi đưa lên miệng tôi.
        -" Ah cám ơn cậu. Tớ tự ăn được." _ tôi vươn tay định cầm miếng táo nhưng cậu ấy giật lại.
        -" Há miệng." _Tôi lại đành há miệng để cậu ấy đút.
        -" Nhai kĩ vào đấy. Bụng cậu yếu nên ăn từng chút một thôi cũng được. Ngon không?"
       -" Táo ngọt lắm, cám ơn cậu."
      Tôi bất giác nở nụ cười. Khi ăn xong, cậu ấy đỡ tôi nằm xuống rồi chuẩn bị đi về nhà lấy đồ ăn.
       -" Nằm ngủ một chút tôi về tắm rửa lấy đồ rồi quay lại ngay. Nghỉ ngơi cho tốt."
       -" Ưm...tớ biết rồi. Cậu về cẩn thận nhé."
      Dứt câu tôi cứng họng vì Kuroo hôn lên trán rồi xoa đầu tôi. Cậu ấy bỏ ra ngoài luôn khiến tôi đớ cả người. Tôi chắc chắn tôi không nhìn nhầm cậu ấy đỏ hết cả tai. Sau sự việc hôm đó, cô Ina đã đến trường tôi và viết đơn xin thôi học cho tôi. Cô dù buồn nhưng vì sợ tôi lại bị hại nên cũng cố gắng dành tất cả điều tốt nhất cho tôi. Mấy hôm sau, cả Akaashi và Bokuto cũng tới thăm tôi nên sự buồn chán trong bệnh viện cũng dần được bù đắp phần nào. Thấm thoát tôi ở bệnh viện cũng gần một tháng trời, vì buồn chán nên tôi đã năn nỉ cô Ina cho về nhà và cô ấy cũng đồng ý. Đến ngày xuất viện, Kuroo mang một chiếc xe lăn rồi tiến tới đỡ tôi đứng dậy. Cơn đau vẫn chưa hết hẳn nên tôi bỗng chốc nhăn mặt.
        -" Còn đau lắm sao?? Ổn không?_ Kuroo hỏi tôi.
        -" Ưm..hơi nhói một chút thôi. Không sao."_ Tôi đáp lại dù không chỉ là nhói mà còn rất đau, ngồi cũng rất khó khăn.
       -" Mẹ làm xong thủ tục rồi. Hai đứa đi thôi." _ cô Ina ló đầu vào gọi.
       Sau khi yên vị trên chiếc xe đó tôi, Kuroo và cô Ina di chuyển xuống phía dưới sảnh bệnh viện. Khi ra tới xe, Kuroo lại khom người xuống bế thốc tôi lên khiến tôi bỗng giật bắn mình. Tay tôi không tự chủ được mà ôm ghì lấy cổ cậu ấy. Tới khi nhận ra thì quá xấu hổ mà giấu luôn cả mặt đi. Cậu ấy vừa bế tôi vừa với tay kéo chiếc gối mềm phía sau xe đặt lên rồi để tôi ngồi xuống.
       -" Đỡ hơn rồi đúng không?"
       -" Cá...cám ơn cậu."_ lúc này mặt tôi nóng hết cả lên chỉ lắp bắp trả lời rồi quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu ấy.
       -" Chúng ta về nhà nhé. Cài dây an toàn đi hai đứa."_ Cô Ina lên tiếng rồi chiếc xe từ từ lăn bánh.
         Sau khi về nhà, tôi lại phải ở yên trong phòng thêm một tuần vì cô Ina sợ vết thương sẽ bị rách ra. Ngày nào tôi cũng phải nhìn Kuroo tới trường với đôi mắt sưng cả lên. Mấy ngày ở bệnh viện dường như cậu ấy không ngủ được chút nào. Khi tôi hỏi đến cậu ấy lại gạt phắt đi rồi nói không sao. Chiều về, cậu ấy lại gõ cửa phòng tôi và mang đồ ăn nhẹ cho tôi.
        -" Tsukii à mở cửa giúp đi."
        -" Chờ một chút. Tớ_____Ahh!"
      Tôi quá nóng vội nên bị vấp chân vào cạnh giường ngã sắp mặt xuống đất. Giọng nói gấp gáp của Kuroo vang lên phía ngoài:
        -" Này!!! Sao vậy?? Tsukii à?!"
       Rồi cánh cửa mở ra, Kuroo để đồ ăn lên bàn rồi chạy tới đỡ tôi dậy.
        -" Tớ....tớ bị vấp thôi không sao đâu."
        -" Bầm lên rồi này. Cậu vội gì chứ, thật là!!!" _ dù lèm bèm nhưng cậu ấy vẫn đỡ tôi ngồi lại giường chạy xuống lấy đồ chườm chân cho tôi.
       -" Chuyện gì vậy hai đứa?_ tiếng động lớn làm cô Ina cũng hốt hoảng chạy lên.
       -" Dạ con bị vấp. Xin lỗi ạ." _tôi xấu hổ vò đầu bứt tai.
      Cô Ina thở dài rồi hỏi tôi:
       -" Mấy ngày buồn chán này cô không nhốt con ở nhà. Con muốn đi đâu cũng được nhưng chú ý sức khỏe một chút. Nếu thích thì cô sẽ nhờ Kuroo dẫn con đi."
       Kuroo bỗng nhìn tôi rồi tôi cũng xấu hổ khi hai đứa chạm mắt nhau. Khi cô mang đồ ăn vặt lên cho tôi rồi Kuroo và tôi cũng cùng nhau ăn. Hôm nay lại là ngày Kuroo tới sân tập, tôi cứ ngồi trong phòng thấp thỏm không yên. Định đi tắm rồi nghỉ ngơi thì cậu ấy lại ló đầu vào.
       -" Tsukiii~~~ đi thôi nào."
       -" Cậu đợi tớ đi cùng sao?? Tớ...chưa chuẩn bị gì cả. Cậu đợi chút được không?"_ tôi bị cậu ấy gọi tới mức cuống cả lên.
     Sau khi tôi thay đồ xong cậu ấy lại cùng tôi tới sân tập. Hôm nay sân không có ai ngoài đội của cậu ấy. Bokuto hôm nay trông khá ủ rũ khi Akaashi không tới phòng tập như mọi hôm. Tôi tò mò liền hỏi Kuroo:
      -" Hôm nay tớ không thấy Akaashi. Có chuyện gì sao?"
      -" Cậu ấy nói ốm nên không tới được. Cậu ta cũng xin nghỉ hôm nay trên trường học."
      Vừa dứt lời thì Akaashi xuất hiện lù lù phía sau khiến tôi giật bắn mình. Cả Kuroo cũng không khác là bao. Vẻ mặt mới ốm dậy đã quạu cọ của anh ta không lẫn vào đâu được.
       -" Giờ này là giờ nào rồi còn cứ ì ra đấy. Tôi vắng mặt thì các cậu nghỉ tập luôn sao?! Vào sân đi." _ giọng nói giận dữ của Akaashi vang lên.
       Tôi liền lập tức lặng lẽ chạy ra ghế ngồi. Trận bóng lại bắt đầu, Akaashi hôm nay không khỏe nên chỉ đứng ngoài xem cùng tôi. Tôi vẫn sợ sẽ lại trúng vào người nên cũng chỉ ngồi nép nép xem.
        -" Tôi đứng đây rồi. Bóng không ra trúng cậu đâu đừng sợ."
        -" Cám ơn...anh đã ổn chưa vậy?"
       -" Ừm...hơi khó chịu một chút. Nhưng cũng không muốn nằm ở nhà."_ Akaashi nói nhưng vẫn hướng về phía sân tập.
      Tôi chẳng biết cách nào để mở miệng nên cũng cùng Akaashi dõi theo trận đấu. Mọi người sau khi chơi xong thì rất mệt, tới mức nằm sõng soài ra sân. Kuroo và Bokuto cũng chẳng khá là bao nhưng vẫn chưa thấy Akaashi nói ngưng.
         -" Ưm....Akaashi à...tạm nghỉ một chút được không? Tại tôi thấy...họ mệt lắm rồi ý...." _ tôi dành lên tiếng nói đỡ.
        -" Ừm chắc vậy thôi. Để Kuroo còn sức mà đưa cậu về chứ."_ Akaashi cười xòa đáp lại.
       Tôi vội mang khăn và nước tới cho Kuroo. Sau khi chơi xong, cậu ấy cũng là người dọn dẹp còn Akaashi vì quá khó chịu nên Bokuto phải đưa cậu ta về nhà trước. Tôi đứng dọn dẹp đồ đạc của Kuroo vào lại rồi xách đồ đứng đợi cậu ấy. Ra tới nơi, cậu ấy vẫn câu hỏi quen thuộc:
        -" Ừm....đợi lâu không? Đứng nãy giờ chắc đau lắm hả, hay tôi cõng cậu về."
        -" Ơ không không, tớ ổn. Không đợi lâu mà. Chúng mình về được chưa?"_ tôi vội vàng tránh né.
      Hai đứa tôi đi cùng nhau về nhà, dọc đường cậu ấy còn rẽ vào đủ chỗ hàng quán rồi hỏi tôi có muốn ăn thử không rồi mua cả cho tôi. Về tới nhà cô Ina cũng đã chuẩn bị bữa tối xong, một nhà ba người chúng tôi lại dành trọn thời gian bên nhau quây quần như vậy. Những câu chuyện nhỏ nhặt ở trường, những câu chuyện trên chỗ công tác, hai người thay nhau kể cho tôi nghe. Cảm giác ngồi không một chỗ không làm gì khiến tôi rất áy náy trong lòng. Sau bữa tối, tôi dọn dẹp cùng cô Ina còn Kuroo lên phòng trước chắc chuẩn bị bài học gì đó.
       Tôi dùng hết cam đảm hỏi cô:
      -" Ưm...cô Ina, bây giờ con không đến trường nữa...vậy...vậy cô cho con đi kiếm việc làm thêm được không ạ?"
       -" Không. Cô vẫn đủ sức lo cho hai đứa mà. Lỡ như con lại gặp nạn một lần nữa thì cô không đủ sức để tỉnh táo nữa con à."
      Tôi nghe xong liền im lặng, tôi không biết nói thêm gì nữa nên đành cười và đồng ý. Suy nghĩ đó cứ lớn theo từng ngày khiến tôi không tài nào nhấc nó ra khỏi tâm trí được.
       -" Này này, Tsukiii~~~ cậu nghe tớ nói gì không?!"
       Nghe tiếng gọi, tôi mới dứt ra khỏi trầm tư thì Kuroo đã ở trước mặt. Cậu ấy mới tan học về nhà. Tôi liền bật dậy, hỏi han cậu ấy. Tiện tay cầm cặp sách dùm rồi lấy đồ ăn nhẹ cho cậu ấy ăn.
       -" Này lúc nãy tôi gọi cậu mà cậu chẳng phản ứng gì cả. Cứ như người trên mây ấy."
       Tôi cười gượng, bịa ra một lý do cho qua rồi chạy đi tắm trước. Đến tối, cô Ina đã ngủ trước vì cô phải tới chỗ công tác sớm vào ngày mai nên tôi giúp cô dọn dẹp bữa tối rồi lên phòng. Khi đi ngang phòng Kuroo, tôi đứng trước cửa đắn đo mãi không biết có nên nhờ cậu ấy hay không thì bỗng cánh cửa mở ra. Tôi và cậu ấy đều giật mình nhìn nhau rồi tôi khó khăn mở miệng:
       -" Ưm....K...Kuroo tớ....tớ có chuyện nhờ cậu giúp đỡ...cậu....có thể giúp tớ được không?"
       -" Vào đây đi. Tôi đi lấy chút nước uống. Cũng mới xong bài tập rồi."
      Nói xong Kuroo liền chừa chỗ cho tôi vào rồi ra ngoài lấy nước. Tôi ngồi ngay ngắn trên giường của cậu ấy chẳng dám nhúc nhích gì mà đảo mắt nhìn quanh phòng.
       -" Này? Có chuyện gì nói đi."_ Kuroo đưa nước cho tôi rồi cũng ngồi xuống.
       -" Tớ.....tớ.....ưm...tớ muốn đi làm thêm...tớ đã kiếm được chỗ làm rồi chỗ đó rất tốt. Ưm...nên....tớ muốn nhờ cậu che giấu cho tớ được không? Vì tớ sợ cô Ina sẽ lo lắng."
       Tôi lắp bắp mãi mới được một câu. Kuroo cũng im lặng nhìn tôi rồi nói:
       -" Ừm...địa chỉ ở đâu? Ngày mai tan học tôi đón cậu đi tới chỗ đó xem thử. Cũng coi như là chắc chắn một chút. Akaashi vẫn hơi mệt nên tôi cũng nói Bokuto tạm nghỉ một buổi tập. Cậu thấy ổn không?"
        Tôi vội gật đầu vì quá vui nên đã ôm chầm lấy Kuroo mà cảm ơn không ngớt. Cho tới khi nhận ra hành động lỗ mãng của mình thì tôi mới vội vàng đứng phắt dậy, chỉnh lại áo quần xộc xệch rồi chạy bay về phòng mình với khuôn mặt đỏ ửng cả lên. Nhào lên giường, tôi háo hức ngày mai mau mau tới sớm. Nằm trằn trọc được một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo tới, tôi ngáp dài một tiếng, được chia sẽ với cậu ấy khiến đầu tôi nhẹ hẳn đi rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
    
         
     
       


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip