Chap 8

         -" Không....đừng mà....hức dừng lại đi....xin ông làm ơn....ai...đó cứu tôi với.....dừng lại đi____"
       Tôi giật mình tỉnh dậy khi nghe giọng Hinata. Cậu bé với vẻ mặt lo lắng nhìn tôi và bên cạnh cũng là Kageyama. Tôi ngồi dậy và hỏi:
         -" Hai cậu....về lúc nào vậy?"
         -" Này? Cậu ổn không?? Tôi và Hinata gọi cậu mà cậu mãi không tỉnh còn la hét vùng vẫy nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
       Nghe Kageyama hỏi tôi lắc đầu và cười xòa. Tôi không muốn liên lụy tới các cậu ấy nên bấm bụng đứng dậy đi vội vào trong bê đồ ăn đã chuẩn bị ra mời hai người. Tôi thấy vẻ mặt Kageyama có gì đó rất lạ và cậu ấy thực sự tỏ ra rất lo lắng cho tôi.
        -" Thôi nào tôi chỉ mớ ngủ thôi hai người đừng nhìn chằm chằm tôi như thế mà. Mau ăn đi đồ ăn nguội rồi. Nào nào."
       Tôi gắp đồ ăn cho hai còn người mắt vẫn mở to nhìn tôi chằm chằm. Hinata mới cất tiếng nói:
        -" Này....cậu....không sao thật mà đúng không?? Nếu có chuyện gì phải nói ngay cho tớ biết đó."
        Tôi gật đầu lia lịa và lái sang chuyện khác. Mới đó thôi mà tôi ngủ một mạch tới chiều tối nên tôi cũng không để ý điện thoại mình để ở đâu. Ăn xong, tôi và Hinata cùng nhau dọn dẹp. Kageyama cũng bày ra một tiết cắt tỉa trái cây cho tụi tôi chiêm ngưỡng. Vui vẻ xong trời cũng đã tối, Kageyama chào tôi và Hinata rồi ra về. Hinata cũng thấm mệt sau một ngày làm việc mệt mỏi nên cũng với lấy khăn tắm rồi đi tắm trước. Lúc này, tôi mới sực nhớ ra chiếc điện thoại. Tôi lục tìm nó mãi nhưng kì lạ nó đi đâu mất một cách vô lý.
         -" Cậu tìm gì vậy?"_Hinata tắm xong đang đứng đó hỏi tôi.
         -" Tìm điện thoại tớ ấy. Cậu có tình cờ thấy nó không?"_ tôi hỏi nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Hinata.
      Hai chúng tôi tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Tôi liền mượn điện thoại Hinata gọi nhưng máy cũng không phát tiếng kêu ở đâu cả. Mất điện thoại, tôi vừa bực mình vừa buồn bã. Bên trong ngoài những gì cần thiết còn có những bức hình của tôi và mẹ, bài hát mẹ từng hát cho tôi nghe. Nghĩ tới đó tôi bỗng cay cay mắt. Hinata vỗ về tôi và nói:
        -" Nếu không chê mai tớ và Kageyama mua cho cậu được không? Coi như là quà báo đáp__"
        Chưa để cậu bé dứt câu tôi đã ngắt lời và im lặng kéo thân thể chui vào chăn. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị xong tôi mở cửa ra ngoài thì Kageyama đứng chắn ngay cửa và nói:
         -" Này bốn mắt, tôi lượm được điện thoại của cậu này."
        Chưa để hắn nói xong, tôi đã giựt phăng chiếc điện thoại rồi liếc hắn với con mắt muốn băm hắn ra từng nhát nhưng khi bình tĩnh nghe hắn nói xong. Tôi bỗng thấy sợ.
        -" Tôi không cố ý lấy đi đâu nhưng do cậu cứ giấu giấu gì đó nên tôi nghi ngờ. Có phải cậu bị ai đó quấy rối đúng không?"
       -" Cậu tự ý lấy điện thoại tôi chưa cho cậu một trận đâu đấy tên kia!!!____"
       Kageyama nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc đáng sợ. Tôi liền né tránh nó rồi bật điện thoại xem thì các cuộc gọi hiện lên rất nhiều mà kể đến là Kuroo và số máy lạ kia. Kageyama nói:
      -" Hôm qua có người tên Kuroo tới gửi cậu đồ. Tôi nhận dùm rồi lát về làm ghé nhà tôi lấy nhé?"
      -" Đồ gì?"_tôi hỏi nhưng Kageyama không đáp.
         Chúng tôi trải qua một ngày làm việc thật bận rộn. Trời cũng gần chập tối, tôi và Kageyama lại tan làm cùng nhau. Chúng tôi về tới nhà Kageyama thì tôi không dám vào mà chỉ đứng ngoài. Tên đó mở cửa vào rồi kêu tôi đợi một lát. Tôi đứng ngoài chần chừ đi qua đi lại rồi bỗng nhìn thấy từ đằng xa, bóng hình của người đó đứng cách xa chỗ tôi tận hai dãy nhà. Tôi đổ mồ hôi lạnh rồi bỗng giật mình khi Kageyama gọi:
       -" Đây đồ của cậu. Đừng thắc mắc sao tôi biết cậu Kuroo đó. Vì ngày nào cậu ta cũng có mặt tại quán từ sớm nhưng trớ trêu thay toàn vào những ngày cậu không có làm."
        -" A...à cám ơn. Thôi tôi phải về muộn rồi."
      Tôi quay người vội rời đi. Bấm bụng bước thật nhanh về nhưng cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khiến tôi quay đầu lại nhìn nhưng phía sau không một bóng người. Tôi định đi tiếp nhưng từ đằng xa xuất hiện bóng người lúc nãy. Tôi thật sự hoảng sợ vội quay người chạy thật nhanh đi. Tôi chạy mà tim như muốn rớt ra ngoài. Thở không nổi nhưng cũng không đủ can đảm mà dừng lại nghỉ. Trước mắt gần tới căn hộ của Hinata rồi nên tôi nhắm mắt dùng chút hơi cuối cùng gồng chạy về đó.
        -" Ớ!!!! Keiiiii dừng!!____Á_!!"
       Và rồi tôi đâm sầm vào người nào đó. Khi nhận ra giọng nói quen thuộc tôi mới ngộ ra. Hinata ngã ngồi dưới đất, phía kia là chiếc điện thoại cùng một vài món đồ rơi vãi xung quanh. Cậu bé nhăn nhó đứng dậy và quở trách tôi:
       -" Này!!! Cậu nhắm mắt nhắm mũi mà chạy vội thế thì không phải tớ thì có ngày lộn cổ đi đâu không biết đâu á!!"
        -" Xin lỗi. Cậu__ mới đi __đâu về sao??
     Tôi cũng đứng dậy phủi đất cát dính trên người tôi và cậu bé xuống, vừa thở hổn hển vừa nói.
         -" Thấy cậu về muộn sợ cậu đói nên tớ ra cửa hàng mua chút đồ ăn vặt. Vậy cậu ăn gì chưa thế?!"
        Tôi nhặt lại đồ rồi không nói không rằng, tròng cổ cậu bé kéo về. Bỗng Hinata bỗng vùng ra khỏi tay tôi rồi nói:
       -" Này nếu bây giờ cậu không kể cho tôi nghe chuyện gì thì tôi sẽ không cho cậu vào nhà đâu. Tôi nói là tôi làm đó."
       Tôi đơ cả người trước câu nói của Hinata, cậu bé nhỏ nhắn phồng mang trợn mắt nhìn tôi như thể chuẩn bị lao vào đánh nhau tới nơi. Tôi liền mở miệng năn nỉ:
       -" Thôi mà thật sự tôi....tôi sợ tối nên mới chạy nhanh về thôi mà...đừng giận như vậy. Chỉ vậy thôi thật sự không có gì cả. Tin tôi đi mà tôi năn nỉ đó."
      Hinata vẫn lắc đầu và nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Ánh mắt cậu bé khiến tôi nuốt khan như thể tôi đang trong một cuộc thẩm vấn một vụ án nào đó. Tôi vò đầu bứt tai, cố gắng năn nỉ Hinata nhưng cậu bé không nói lời nào nữa. Lập tức cánh cửa trước mặt tôi đóng sầm lại. Hinata vậy mà nhốt tôi ở ngoài luôn. Tôi lại bần thần chạy tới đập cửa nhưng đáp lại chỉ là một cậu nói lặp đi lặp lại.
       -" Trừ khi cậu nói ra nếu không thì cứ ở ngoài đó."
       -" Hinata!!! Mở cửa đi mà tôi sợ tối lắm cậu bỏ tôi giữa trời tối thế này sao?!! Năn nỉ mà!!!!"
       Tôi vẫn ra sức đập cánh cửa nhưng sau cùng tôi vẫn bỏ cuộc. Nếu đã ở ngoài rồi thì thôi vậy, tôi vứt lại đó cặp xách và mang theo mỗi chiếc điện thoại và chiếc headphone quen thuộc. Ngó nghiêng ngó dọc xung quanh rồi từ từ bước đi. Tôi lại mở bài hát mà mẹ đã thu vào cho tôi lên. Bài hát như có sức mạnh nào đó, nỗi sợ hãi trong lòng tôi bỗng vơi đi đâu mất một nửa. Tôi chẳng dám đi xa xôi hơn chỉ đi dạo quanh khu nhà rồi cũng lại quay trở về. Nhưng khi tôi quay lại nhà Hinata, trước cửa lại xuất hiện thêm một chiếc hộp nhỏ cùng một mảnh giấy.
        Tôi chậm chậm bước tới, cầm tờ giấy đó lên. Dòng chữ đập thẳng vào mắt tôi khiến tim tôi như muốn dừng lại.
       " Cậu Tsukishima, tôi và Hinata đang rất lo cho cậu đó. Cậu đã đi đâu vậy? Tôi có gửi cho cậu một món quà, đừng mở ra vội nhé. Lúc nãy tôi có gặp Hinata, cậu bé bảo cậu để đồ đạc lại rồi đi đâu mất nên rất lo lắng. Tôi và cậu ấy đang đi tìm cậu. Nếu cậu trở về và đọc được mảnh giấy này hãy gọi cho tôi nhé. Hinata và tôi đang đợi cậu đó."
         Tôi chửi thầm một câu rồi tức tốc lấy điện thoại gọi cho Hinata nhưng chuông điện thoại lại reo phía trong nhà. Tôi ngờ vực mở cửa thử thì cánh cửa không khóa. Tôi vội vàng chạy vào tìm Hinata thì sững người khi thấy cậu bé nằm ngất trong bếp. Tôi không kịp nghĩ nhiều lập tức chạy vào nhưng sau đó phía sau bỗng có ai đó chụp một chiếc khăn lên mặt tôi khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi liều mạng vùng vẫy nhưng khốn nạn thay tầm mắt tôi lại nặng trĩu. Cơ thể tê liệt không thể nói được cũng không thể cử động được gì. Trước khi mất ý thức, tôi lờ mờ thấy bóng đen đó cầm điện thoại của Hinata và nhắn cho ai đó. Sau đó toàn bộ tầm nhìn của tôi trở thành màu đen.
          Khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng khác. Tôi vội ngồi bật dậy nhưng đầu óc lại choáng váng, đầu đau như búa bổ, chân tay mềm nhũn. Tôi dần nhớ lại lúc đó rồi bỗng giật mình khi cánh cửa đó mở ra. Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đó cho tới khi hắn mở miệng nói:
        -" Thứ lỗi cho ta. Chỉ vì con quá giống mẹ con. Lúc đó thực sự ta không nên bỏ con và mẹ con lại một mình như thế này. Hãy tha thứ cho ta. Khi ta nhìn thấy con cũng là khi ta nhìn thấy cô ấy từ ngày lần đầu gặp gỡ. Khuôn mặt này khiến ta nhớ nhung biết bao ngày."
        Vừa dứt lời tay ông ta đã yên vị trên mặt tôi mà mơn trớn vuốt ve. Cảm giác lo sợ khiến tôi bất giác run lên. Rồi ông ta đưa cho tôi tấm hình chụp chung với một người phụ nữ. Khi nhìn thấy người đó, tôi cứng họng đây chẳng phải là mẹ tôi sao? Và người bên cạnh bà lại chính là...hắn. Tôi nhìn tấm hình và nhìn lên ông ta. Tôi đã nhớ lại trước kia, ông ta chính là người nhẫn tâm bỏ mẹ tôi lại chống chọi với bệnh tật lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu và để nhớ ra ông ta. Thậm chí tới khuôn mặt ông ta cũng hầu như biến mất khỏi tâm trí tôi.
       -" Phải, ánh mắt của con nói ra nhiều điều lắm, con chắc hẳn rất hận ta. Phải chăng nếu mẹ con còn sống chắc chắn cô ấy cũng sẽ như con."
       -" Ông im ngay! Đừng giả vờ tốt đẹp với tôi như vậy. Chính ông bỏ mặc bà ấy chết đi. Chính ông bỏ chúng tôi mà đi. Khốn nạn, vậy mà giờ ông bắt tôi về đây để nối lại tìm cảm gia đình sao?! Nực cười. "
       Tôi bực tức hét vào mặt ông ta. Khuôn mặt ông ta từ bi thảm sầu não sau khi nghe tôi nói xong thì bổng thay đổi hẳn, vẻ mặt lạnh tanh cảm xúc cũng khác hẳn lúc nãy. Rồi tôi ăn trọn cú tát trời giáng tới mức khóe miệng tôi rớm máu. Ông ta bóp mạnh khớp hàm tôi như muốn bóp nát nó ra rồi gằn từng giọng:
       -" Tao đối xử tốt với mày vì mày là giọt máu của tao. Chẳng qua mẹ mày cố chấp sinh mày ra. Điều đó khiến tao không thể nuốt trôi được cục tức này. Nếu như không sinh mày ra, mẹ mày cũng không thể sinh bệnh mà mất. Chính mày mới là kẻ giết bà ấy. Khi sinh mày ra mẹ mày đã chịu đựng rất nhiều và rồi vì muốn cứu mày. Bà ta đã phải chịu đựng di chứng sau khi sinh và gắng gượng từng chút một. Mày đã giết người mà tao yêu. Bây giờ mày hãy thay thế bà ấy phục vụ cho tao đi. Thằng oắt con."
      Vừa dứt lời, ông ta đã xé toạc chiếc áo tôi đang mặc trên người. Tôi hoảng sợ vội vùng vẫy và đẩy ngã hắn ra. Tôi lao nhanh ra cửa trong khi hắn đang lồm cồm bò dậy với câu chửi rủa vang lên phía sau lưng. Chạy xuống cầu thang và tiến tới cửa ra vào. Tôi loay hoay mở cửa nhưng không tài nào mở được. Khốn khiếp mật mã là gì chứ? Khi thấy hắn đã xuống tới bậc thang cuối cùng. Tôi liều mình chạy vào bếp, cầm một con dao và chĩa về phía hắn. Nhưng có vẻ như hắn chẳng sợ gì cả mà càng tiến tới gần hơn. Tôi lùi dần theo từng bước chân hắn rồi khi không còn lùi được nữa. Hắn giật phăng con dao trong tay tôi rồi tặng cho tôi một cú khiến tôi choáng váng ngã ra nền đất.
       -" Mẹ nó, tao nhẹ nhàng với mày không muốn lại muốn tao phải nặng tay với mày hay sao hả?!!"_ hắn quát lên.
      Chiếc kính Kuroo đã tặng tôi vì cú tát đó mà văng ra xa. Và rồi tầm mắt tôi hiện chỉ là một mảng mờ tịt. Tôi lồm cồm bò dậy với một bên mặt đau rát và mũi chảy máu. Nhưng ông ta đâu dễ dàng tha cho tôi tới như vậy. Hắn ngồi đè lên người tôi, tiếp tục cởi bỏ chiếc áo trắng tôi mặc trên người. Tôi vùng vẫy bao nhiêu thì hắn lại càng đánh tôi bấy nhiêu cho tới khi tôi nằm bất động và thở dốc vì quá đau thì hắn mới dừng lại. Khi lột sạch quần áo của tôi xong, hắn nở nụ cười khúc khích khiến tôi vừa ghê tởm vừa run lên vì sợ.
        Và rồi hắn đứng dậy khỏi người tôi và đi đâu đó. Tôi vội vã ngồi bật dậy và vươn tay tìm kính. Ông trời vẫn thương tôi và may mắn thay tôi đã nhặt được nó và đeo lên dù đã hỏng nhưng ít nhất vẫn thấy rõ hơn khi không đeo. Khi tôi ngước lên đã thấy ông ta mở tủ. Tay cầm một ống kim tiêm với dung dịch màu xanh bên trong. Tôi rất sợ kim tiêm cho nên người tôi lại trở nên mềm nhũn và đôi chân không tài nào nhấc lên nổi. Ông ta nhìn tôi và cười:
       -" Thôi nào đừng sợ, đau một chút rồi lại bình thường thôi. Cái thứ này sẽ làm cho con quên đi hết mọi đau đớn. Lại đây!"
       Vừa dứt lời ông ta liền bước nhanh tới chỗ tôi. Lúc đó tôi sợ tới mức hoảng loạn vội quỳ xuống và cầu xin ông ta:
         -" Tôi xin ông đừng, tôi không muốn thứ đó. Xin ông làm ơn mà. Tôi sẽ ngoan ngoãn, tôi sẽ không kêu cứu nữa. Làm ơn mà."
         Nhưng đáp lại tôi lại là những hành động bạo lực của ông ta. Mặc kệ tôi có vùng vẫy cật lực cỡ nào, ông ta vẫn cưỡng ép tiêm thứ đó vào người tôi. Sau khi thứ dung dịch đó được tiêm xong, cơ thể tôi lập tức cứng đờ. Tôi cố gắng cất tiếng nói nhưng tiếng cứ nghẹn cứng nơi cổ họng. Ông ta nâng tôi dậy rồi bình thản mang tôi đi tắm rửa.
       Cơ thể tôi không thèm nghe tôi điều khiển nữa rồi mà cứ mặc cho ông ta đụng chạm hết chỗ này tới chỗ khác. Tiếng cười khúc khích của ông ta dần dần trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi. Ông ta vuốt ve khuôn mặt tôi rồi nói:
       -" Ta không ngờ được rằng tới ngày hôm nay ta tìm được con. Dù ta cũng đã có gia đình mới rồi, vợ mới của ta cho ta một cô con gái rất xinh đẹp nhưng tâm trí ta hiện giờ chỉ toàn hình bóng của mẹ con. Trời ạ, ta thật khốn nạn phải không? Hahaha."
      Tôi im lặng nghe ông ta luyên thuyên về cuộc sống của ông ta. Khi tắm rửa xong cho tôi, ông ta vác tôi trở lại căn phòng lúc trước, đặt tôi ngồi trên giường và ngồi trước mặt tôi. Tôi chẳng khác nào một con búp bê sống sờ sờ nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc thở. Tôi không biết chỗ thuốc đó bao giờ mới hết tác dụng nhưng ngoài thở ra thì tôi chẳng thể làm gì hơn. Ông ta lấy thuốc sức cho tôi bỗng sau đó tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi thấy ông ta cầm điện thoại của tôi và hỏi:
       -" Anh bạn Kuroo đây có quan hệ gì với con sao? Thấy nó gọi rất nhiều cho con đấy."
       Nói xong hắn lại tắt điện thoại và ném vào trong một chiếc tủ sau đó khóa lại. Tôi nhìn hắn chằm chằm rồi lại nhìn xung quanh rồi tự nhủ:
          " Chết tiệt thật, xung quanh ngoài cái cửa ra vào thì chẳng có thứ gì khác. Như một nhà tù vậy. Rốt cuộc đây là đâu cơ chứ."
      Tôi giật mình ra khỏi suy nghĩ khi hắn dí sát mặt vào tôi. Sau một lúc nhìn tôi chằm chằm như một kẻ bệnh hoạn, hắn lại nhìn đồng hồ trên tay rồi bất ngờ nói:
       -" A, trễ rồi. Hôm nay ta chỉ tới đây tôi. Ta phải đoàn tụ với gia đình rồi. Bây giờ cũng đã tới giờ ăn tối và nghỉ ngơi. Ta cũng không muốn con đói bụng nên là hãy ăn bữa ăn trong tủ nếu con cử động được nhé. Yên tâm chỗ thuốc ấy chỉ giúp con yên phận một lúc chút sẽ hết ngay thôi. Hẹn gặp con vào ngày mai."
       Nói xong hắn lại ôm tôi vào lòng rồi vuốt ve tôi. Tôi nhăn mặt và nhắm tịt hai mắt lại để che đi sự ghê sợ trong lòng. Sau đó, hắn đứng dậy và bước ra ngoài khóa cửa lại rồi rời đi. Tôi bấy giờ mới thở hắt ra một hơi.
       " Thật may mắn hắn không làm gì quá trớn. Mình phải tìm cách ra khỏi đây."
       

       
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip