CHAP 2: BÀ MẤT RỒI Ư?

Mai Phương chạy lại gần bà, bà lúc này đã bất tỉnh, cô cõng bà định chạy ra khỏi nhà thì đã bị mấy bạn xã hội đen ngăn lại.Tên nào tên ấy đều hằm hằm mặt.

- Mày tính đi đâu?

- Mấy người cho tôi đi đi.

- Cho đi, mày mơ à.

- Mấy người đòi bà ta đi, sao cứ phải đến làm phiền cuộc sống của bà cháu tôi.

- Uhm....con mẹ mày bán mày cho tao rồi...Mày hiểu không???

-Mấy người cho tôi đi không???

- Không...

-Được thôi ....vậy đừng trách tôi...

Mai Phương bỏ bà xuống, cô là dân tập võ mà nên chẳng mấy chốc bọn chúng ngã xuống, lúc này cô cõng bà cô đi bệnh viện vừa ra đến cửa đã bị một cánh tay ngăn lại.

- Bà còn muốn làm gì nữa?

- Mẹ...mẹ....

- Bà không còn là mẹ tôi nữa rồi, bà không là con người nữa rồi....Bà cút đi...

Nói xong, Mai Hương đẩy tay mẹ cô chạy đi thật nhanh.Cuối cùng, cô cũng đến được bệnh viện, cô mệt nhọc gọi:

- Cấp cứu.

                                                                                *

Bà cô vừa được đưa vào phòng cấp cứu, Mai Phương đã ngã lăn ra đó, mặc kệ những lời gọi của y tá và bác sĩ. Vừa tỉnh lại, Mai Phương thấy mình đang ở bệnh viện, nằm ngủ cạnh cô là Đức Thắng, lúc này cô chợt nhớ đến bà cô.Cô bật khỏi giường ra khỏi, tiếng bật quá mạnh khiến Đức Thắng tỉnh dậy, cậu ngăn cô lại.

- Cậu định đi đâu vậy?

- Đi đâu kệ tôi, cậu bỏ ra.

- Cậu định đi tìm bà cậu đúng không?

- Đúng thì sao.

- Đúng ư!!! Bà cậu.....

- Bà tôi như thế nào....làm sao...

- Bác sĩ nói nếu cậu không tìm được bác sĩ JacLy Thu thì không còn cách khác.

- Nhưng tìm ở đâu?

- Tớ nghe nói có một anh khóa trên tên Việt Anh gì đó hình như là con của bác sĩ này.

- Anh ấy ở đâu?

- Cậu cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, rồi dần dần tìm cũng được.

- Không, giờ tôi phải tìm ngay. Cậu nói đi Anh ấy ở đâu?

- Cậu vừa mới hồi sức xong.

- Không sao, vì bà tôi , tôi có thể làm tất cả.

- Thế cũng được.

Mai Phương bật dậy , chạy đi thật nhanh ra khỏi bệnh viện.Mặc dù đã hỏi han mọi người nhưng đến chiều tối, hai người đều không thể tìm được. Đến bên sông, họ mệt nhọc ngồi xuống , Mai Phương mở lời trước:

- Cảm ơn cậu, hôm nay đã giúp tớ.

- Không có gì đâu.

- Thực ra thì....

- Sao vậy?

- Tớ giấu cậu rất nhiều chuyện.Thực ra tớ thích cậu từ rất lâu rồi, nhưng không dám nói, mọi chuyện xảy ra hôm thi đều là tớ nhờ 2 bạn Uyên luyên thuyên và Phong long cong cả, bạn đừng trách họ nhé.

- Không sao? Khi tớ đến nhà cậu, tớ đã cảm nhận được cậu là người tốt rồi, và cũng không may chính tớ cũng đã rung động với cậu.

- Thật ư? Cậu tha lỗi cho tớ ư?

- Dĩ nhiên! VÌ giờ cậu còn rất nhiều việc phải làm mà, làm sao tớ còn bắt bẻ lỗi của cậu được.

Mai Phương hóm hỉnh hôn lên má Đức Thắng. Lúc này một cặp đôi đi qua, chẳng may làm đổ cốc trà sữa lên khuôn mặt Mai Phương, hai người đều nhìn lên thì ra là cặp trai tài gái sắc của THPT Tiên Hưng , và nhìn rõ bảng tên hơn đó là VIỆT ANH - THỊ QUỲNH.Hai người bỗng bật dậy, hớn hở nói:

- Anh là Việt Anh - con của bác sĩ Jacly Thu đúng không?

- Ừ , phải nhưng em là ai?

- Anh không cần biết em là ai, anh có thể cho em gặp mẹ anh được không?

- Mẹ anh đang ở Mỹ, vẫn chưa về được.Xin lỗi nhé.

Lúc này, Đức Thắng nhận được một cuộc điện thoại đến từ Bệnh viện, vị y tá bên kia đầu dây khóc lóc, cô chậm rãi nói một tin đau buồn' BÀ CẬU ĐANG GẶP NGUY HIỂM CẦN PHẢI MỔ GẤP'

Đức Thắng thoáng nghe tin, cậu chợt òa khóc, lúc này cậu bật miệng nói với Mai Phương

- Bà mất rồi.

Mai Phương gục ngã, giọt nước mắt rơi trên má cô, cô cố gắng đứng dậy chạy thật nhanh đến chỗ Bệnh viện.Cơn mưa đổ xuống, khiến cô gái trẻ bao lần gục ngã, nhưng sau mỗi lần cô đều đứng dậy, dù đôi bàn tay có rỉ máu, nhưng vì bà cô , cô phải gặp mặt bà cô lần cuối .

Đến bệnh viện, Mai Phương gục ngã khi thấy bà cô đang trong phòng mổ. Chờ đợi khá lâu, bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy thất vọng, cô cố gắng hỏi bác sĩ trong niềm thất vọng ấy, bác sĩ chỉ lắc đầu ngán ngẩm:

- Bà cô giờ thành thực vật rồi....không thể cứu được nữa.

Mai Phương gục ngã trong sự đau khổ, ngày 1, ngày 2, cô chỉ sống trong sự đau khổ, mặc kệ sự an ủi của Quỳnh và Đức Thắng.Nhưng đến ngày thứ 3, cô bắt đầu suy nghĩ lại về bản thân mình, cô phải luôn tươi vui để không phụ lòng bà.Cô hằng ngày nấu cháo cho bà, xoa bóp chân tay cho bà, cô kể chuyện cổ tích cho bà nghe, cô thiếp đi trong sự mơ màng đầy mệt mỏi những ngày tháng mệt mỏi chăm sóc bà. Đến một ngày, cô tỉnh dậy, cô bắt đầu làm những công việc hằng ngày của mình. Cô kể chuyện cổ tích' TÍCH CHU' cho bà nghe say sưa, rồi ôm tay bà say sưa, cô kể hết những khó khăn cực nhọc cho bà cô, bỗng bàn tay bà cử động, cô vui sướng nhảy lên,cô gọi Bác sĩ trong vui sướng. Nhưng tiến vào không phải Bác sĩ mà là....( CHAP 3- 2/4)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip