Chương 4 : Hẹn hò
Nụ hoa tình yêu vừa mới chớm nở , nếu ta không chăm sóc tốt , quan tâm tới chúng thì cũng sẽ tàn phai , héo úa theo thời gian thôi.
Vừa bước vào cổng trường , tôi đã thấy Trần Dương đứng ở đó , vừa trông thấy tôi anh ta liền nở nụ cười tỏa nắng cười với tôi, khiến cho tôi xao xuyến , rung động. Anh ta chạy lại tôi như một đứa trẻ lên ba vậy , điệu bộ trông rất dễ thương : - " Em đã suy nghĩ xong chưa về lời tỏ tình của anh đối với em ", anh ta hỏi.
Tôi ngập ngùng không biết phải nói sao , đúng thiệt là tôi thích anh ta , nhưng là "tình cảm anh em " hay " tình cảm nam nữ " khiến tôi phân vân , đau đầu , không biết phải trả lời sao cho thỏa đáng .
Có vẻ biết tôi đang phân vân , Trần Dương liền lên tiếng : "hay chúng ta quen nhau thử một tuần đi, nếu em xác định được tình cảm của em đối với anh là như thế nào thì đến khi đó trả lời anh cũng được". Tôi nhìn Trần Dương với đôi mắt đầy lưỡng lự , do dự và trong ánh của Trần Dương chứa chan đầy tình yêu dành cho tôi.
- " Được rồi , vậy nếu không được chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau nha ! đồng ý không ?
- " Được , anh đồng ý !Anh nhất định sẽ làm cho em thích anh nhiều như anh thích em vậy !! :) <3.
* ngày đầu tiên của buổi hẹn hò *
Buổi trưa hôm ấy , anh ta rủ tôi cùng ăn cơm .
- " tối ngày mai em có rảnh không ???"
- " không , tối mai tôi phải đi học thêm rồi !!! mà chi vậy ?
- " thì đi xem phim chứ làm gì , anh thấy trong phim người ta làm vậy mỗi khi hẹn hò đó ".
-"Vậy để thứ 5 đi , hôm đó tôi rảnh đó . Anh có đi được không ? , giọng tôi hơi ngượng ngùng .
- " Có chứ , tối nào anh cũng rảnh mà :) " anh ta hớn hở đáp .
Thời gian buổi trưa bỗng trở nên tĩnh lặng .
-"tại sao anh lại thích em vậy ? " Tự nhiên miệng tôi không đánh tự khai , tôi luống cuống tiếp tục biện minh : -" ý tôi là xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp , lại là con nhà giàu sao anh không thích họ "
Trần Dương với ánh mắt buồn rầu : - " anh đã nói rồi , anh thích em bởi vì em khác với những cô gái khác, anh không thích những cô gái chỉ biết suốt ngày ăn chơi lêu lỏng ,đua đòi, chỉ biết làm đẹp cho bản thân , không quan tâm đến người khác mà đầu óc thì rỗng tuếch , anh rất ghét loại con gái như vậy , em chỉ cần đủ biết là anh thích em là được rồi ".
Tôi và Trần Dương nhìn nhau trong khung cảnh lãng mạn của mùa xuân trong lành với tiếng chim hót líu lo nghe thật thanh bình , ấm áp và hạnh phúc .
* buổi hẹn hò xem phim *
Cảm xúc của tôi bây giờ thật khó tả, chẳng lẽ đây là cảm xúc của một thiếu nữ đang yêu hay sao?
Tôi đi đến rạp chiếu phim , thấp thoáng đã thấy bóng hình của Trần Dương , anh ta mặc một cái áo thun màu trắng phối với cái áo là cái quần kaki màu đen trông rất soái ca nhưng có một điều đặc biệt là anh ta đang ... ghẹo gái , đó là điều đương nhiên anh ta đẹp trai anh ta có quyền ,tôi xấu xí đâu có hợp bằng mấy con yêu nữ kia , tôi quay bước bỏ về ... và cho anh ta leo cây .
Sáng hôm sau , anh ta liền chạy đến lớp hỏi tôi : - trong cuộc đời anh chưa có bao giờ bị cho leo cây như vậy và em là người đầu tiên đó . Nói đi tại sao hôm qua em không đến vậy .''
-" tôi bị đau bụng " tôi trả lời với thái độ giận dỗi.
- Vậy hả ! vậy hôm khác mình đi xem cũng được .
- "hôm khác tôi cũng bận rồi , xin lỗi anh nhiều "
Có vẻ biết mình đã làm điều gì sai , anh ta liền nói với một thái độ ăn năn : - " anh xin lỗi , nếu anh có làm gì sai mong em tha thứ cho , đừng giận nữa mà , nha , nha , nha."
Lời xin lỗi của Trần Dương làm tôi hơi nguôi giận , anh ta hỏi tôi :'' em ăn sáng chưa để anh đi mua đồ ăn cho " và một lần nữa chưa kịp để tôi trả lời anh ta liền tức tốc chạy đi mua .
Nhìn dáng vẻ dễ thương của anh ta làm bao giận hờn trong lòng tôi tan biến , tôi thì thầm với mình : - "em có giận gì anh đâu , đồ ngốc này !" ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip