Chương 8
"Ái, đại ca. " Trương Vĩnh Phúc nhìn thấy Chu Chính Vũ liền chạy đến ngõ lời.
"Chào em Vĩnh Phúc . "
"Hey anh đi đâu đấy? "
"À anh đi ăn sáng thôi"
"Ơ đây là Gia Nhi mà. " Vĩnh Phúc thấy Gia Nhi đi cùng đại ca mình hết sức ngạc nhiên nhìn cô.
"Hai em quen nhau sao, cô ấy là người làm đổ ly coffee của anh đấy. "
"Không những quen mà còn chung lớp cơ ấy?.Vĩnh Phúc nhếch mày nhìn cô cười gian xạo.
Cô chẳng biết gì ngoài im lặng. Hắn tiến đến gần cô.
"Ái chà, cậu cũng gan lắm ấy !"
Cô lùi vài bước trong đầu cố gắng suy nghĩ điều gì đó để đánh trống sang chuyện khác.
"Phúc nè cậu ăn sáng chưa? "
"À ờm,... "
Không để Vĩnh Phúc trả lời cô liền vội kéo tay hai người đó đi.
"Nào nào đi thôi phía trước có tiệm cơm. Bữa này tôi sẽ khao hai người. "
~30phút trôi qua~
"Hai người các anh ở lại ăn thông thả nhé. Tôi đi trước đây, tiền tôi sẽ tính. "
"Thôi ở đây cả hai gả đàn ông sao lại để em trả chứ".Chính Vũ nhìn cô lên tiếng.
"Đúng, đúng. " .Thấy đại ca mình nói vậy Vĩnh Phúc cũng hùa theo.
"Không đâu. Hôm bữa Phúc cậu cũng khao tôi một bữa. Còn anh thì cũng trả ly coffee sáng nay. Tôi không muốn bị mắc nợ đâu..." .Cô liền xách chiếc túi trên tay rồi nhanh chân chạy đến quầy thanh toán rồi phọt đi mất.
Bấy giờ chỉ còn lại hai người đàn ông.
"Anh này, sao em thấy anh đối xử với Gia Nhi lạ vậy. Không giống anh chút nào. " Vĩnh Phúc thấy cô đã đi liền nhân cơ hội hỏi.
Chính Vũ cười phì.
"Anh đây cũng không rõ. Chỉ thấy em ấy thú vị thôi. Haizz lâu rồi không có cảm giác này. "
"Haha đừng nói anh kết cô Gia Nhi đó rồi nha. Chắc em phải gọi tiếng đại tẩu. "
"Ái, cái thằng này. Anh đập cho mày chết. "
Vừa nói vừa lấy tay đánh đùa lên vai Vĩnh Phúc.
"Thôi thôi em xin. Em không nói nữa.. Tha em.. "
-------------------------------
"Ba con về rồi, con có mua đồ ăn cho ba đây! ".
Cô đi vào trong nhà. Nhìn xung quanh thấy ba vẫn còn ngủ trên chiếc ghế sofa. Cô đi những bước đi nhẹ nhành. Cô vào bếp hâm lại đồ ăn cho nóng rồi đổ ra tô.
Cô bước đến cạnh ba nhìn hồi lâu cô mới gọi ông tỉnh dậy.
"Ba ơi, dậy đi con chuẩn bị thức ăn cho ba rồi đây. "
Ông mở mắt nhìn thấy con gái đang gọi liên bật dậy dụi dụi mắt.
"Ba biết rồi? "
"Ba đi vệ sinh cá nhân đi. Đồ ăn con hâm ở trong bếp. Ăn xong ba nhớ uống nước chanh con pha cho ba để giải rượu. "
"Ừm, cảm ơn con. "
"À còn nữa. Hôm nay con sẽ đi thư viện. "
Ba cô chả nói gì thêm mà bước thẳng vào nhà tắm. Cả tuần cô chỉ rảnh mỗi chủ nhật nên cô luôn dành ngày này chăm sóc ba. Thật may là hôm nay ông ấy ở nhà chứ thường ngày ông rất hiếm khi về mà toàn la cà lên ngoài.
Cô bước vào phòng chuẩn bị những thứ cần dùng rồi bắt đầu rời khỏi nhà đến thư viện.
Khoảng nữa tiếng đi bộ thì cô đã đến nơi. Lúc trên đường đi cô sẵn mua một ôt bánh mì để ăn trưa luôn dù gì bây giờ cũng trưa rồi.
"Chào chị Trang. "
"Ừm chào Nhi. Hôm nay em đến đây đọc sách hay mua dụng cụ gì đây!?"
"Dạ em đọc sách! "
"Rồi rồi em vào đi. Sáng chị mới lâu chùi xong. "
Cô nở một nụ cười tươi rồi đến các quầy tìm sách.
"Nó đây rồi, nhưng hơi cao. " .
Cô nhón chân với lấy cuốn sách nhưng với mãi không tới. Bỗng có một bàn tay dơ lên cầm lấy cuốn sách và đưa cho cô. Khiến cô nhìn sang khuôn mặt kia à ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip