Tuổi thơ bất hạnh

Tôi là Hạ Mộng Triêu, tôi sinh ra trong ra đình không mấy khá giả, tôi thì không nhận được tình thương từ cha mẹ.
Lúc tôi còn trong bụng mẹ thầy bói nói tôi chắc chắn là con trai nghe vậy bà nội tôi mừng rỡ trong quãng đường đưa mẹ tôi về bà vừa đi vừa cười Tíu tít, hôm đó,dù nhà rất nghèo bà tôi vẫn ra chợ mua lợn về mừng mẹ tôi có con trai, mẹ tôi lúc đó được khen cười tíu tít bà được mọi người trong làng khen khéo đẻ con trai,mẹ tôi bà ấy rất vui bà ấy được bà nội tôi chăm sóc từ a đến z ko phải làm gì cả chỉ ăn lúc đó bà nội tôi nói :
con dâu tốt cố ăn cho cháu trai mẹ béo trục tròn nó mà không đủ chất tao sẽ ko tha cho mày đâu
Mẹ tôi hớn hở vâng dạ.Rồi không lâu sau mẹ tôi sanh tôi ra, bà nội tôi ko ăn gì chỉ ngóng mẹ tôi sanh
Vào 12giờ tôi sanh ra đời,bà đỡ bế ra nói chúc mừng chị:
là một thiếu nữ trắng trẻo mập mạp đây bà tôi nghe sóng bất tỉnh vì sốc, mẹ tôi đau đẻ xong nghe tin dốc ngang ôm tôi trong tay mặt cứng đờ, trắng bạch cầm tôi lên với ý định ném chết tôi bà đỡ nhìn mà xót xa mọi người đỡ đẻ ở đấy ai cũng căn ngăn không cho mẹ tôi ném tôi xuống đất bố tôi lúc đó ông ấy không thèm nhìn lấy một cái, khi bà nội tôi tỉnh, mẹ tôi mới sanh bị lôi quỳ trước nhà chính rồi
nội tôi nói: con đàn bà thối tha mỗi việc đẻ thôi cũng không được đẻ ra toàn lũ vịt giời sao mày không đi chết đi, mẹ tôi lúc đấy mới sinh khóc lóc thê thảm ai nhìn cũng rất đau lòng.
Bà tôi nói: con đàn bà này không đẻ được nhà bà nuôi mày thì được cái gì thế thôi thì bây giờ bà đuổi mày đi để để bà cưới vợ khác cho con trai bà cút đi mỗi việc đẻ cũng không được.
Bố tôi là một kẻ nhu nhược chỉ biết nghe lời bà bố cũng không thích con gái, vì trong suy nghĩ của bố tôi con gái chỉ là một cái thứ vô tác dụng.
Mẹ tôi lúc đó khóc ròng rã một hồi bà cầu xin bà nội tôi.
Bà nói: mẹ ơi bây giờ mẹ đuổi con thì con biết đi đâu cha mẹ con thì cũng không còn,
Bà tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu mới nói: thôi thì giữ mày lại cũng được nhưng con vịt giời mày đẻ ra thì phải vứt đi mày thích cho ai hình cho không được giữ lại ở đây nữa nhà tao không có tiền mà nuôi  mấy cái thứ như chúng mày đâu rồi mày ở đây làm việc rồi lại sanh con trai cho nhà bà rõ chưa không thì cuốn xéo mà đi đi
Mẹ tôi không dám cãi lời bà nội, bà bà ấy ncũng không còn nơi nào để đi bất đắc dĩ vốn dĩ bà ấy không thương tôi vốn dĩ bà ấy tưởng tôi là một đứa con trai,
là một đứa con trai làm bà ấy nở mày nở mặt nhưng không may lại sinh ra tôi nửa đêm bà ấy đem tôi ném ở một con suối cũng rất xa nhà, bà ấy không chần chừ ném tôi chôi theo dòng suối lúc đó cụ tôi mới nghe tin là cháu dâu cụ mới sanh được một thiếu nữ rất trắng trẻo bụ bẫm, khi vào đến cửa nhà đi vào cửa chính ông mới hỏi?
'Chắt của tao đâu mang ra đây coi',
cụ tôi thường hay ít nói không thích tham gia vào chuyện gia đình hôm nay nghe tin cháu dâu đẻ mới đến thăm thôi chứ thường thường cụ chẳng thích đến vì cái tính nếp ngang ngực của con dâu ông chính là bà nội tôi, nghe của hỏi của cụ mọi người im lặng
bà nội tôi mới mở lời:

@

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tag