Chương 2: Những ngày bị chửi
Ngày thơ ấu ngây ngô ai chẳng ít nhất một lần đưa ra những đòi hỏi vô lý dành cho cha mẹ của mình, có khi, sau lời đòi hỏi đó, ta nhận ra rằng nó không phù hợp với hoàn cảnh của gia đình mình, cũng có khi, đến mãi sau này ta mới nhận ra điều đó để lại trăn trở trong lòng cha mẹ mình như thế nào. Nhưng người lớn làm sao để bụng những chuyện đó cơ chứ, điều họ mong muốn nhất vẫn là giữ nụ cười hạnh phúc trên đôi môi của những đứa nhỏ còn chưa một lần hiểu được hết những khó khăn, vất vả ngoài kia.
Ấy là cái hồi mà tất cả đám trẻ trong thôn Xoài đều có những viên bi hay dây chun để chiều chiều chúng nó tụ tập mà ngồi chơi với nhau hoài không biết chán, riêng Ánh, cô bé chỉ có thể đứng nhìn các bạn chơi, trông mà tủi thân. Hà vẫn luôn nói với Ánh rằng:
"Mày có thể mượn của bọn tao mỗi đứa một viên bi hay cái dây chun để chơi, thắng được của bọn kia thì trả cho bọn tao đúng bằng cái mày mượn của bọn tao là được mà. Chơi cùng bọn tao cho vui đi". Cảm giác vẫn chưa đủ chân thành để lôi kéo Ánh vào chơi cùng, Hà còn cầm tay Ánh, lay lay, đong đưa cánh tay nhỏ bé, tay Ánh không trắng như tay Hà, điều này cũng làm Ánh cảm thấy tự ti hơn một chút, có phải màu da rám nắng của mình cũng đang phản ánh hoàn cảnh của cô bé không bằng hoàn cảnh của Hà hay không? Lại nghe thấy Hà con nỉ nôi:
"Nhá nhá!"
Ánh bỗng cảm thấy hơi bực bội, lắc đầu, quay sang bảo lại Hà:
"Tao không chơi đâu, nếu như tao thua hết thì phải làm như thế nào?"
Hà cảm giác như mình đã sắp lôi kéo được Ánh vào cuộc chơi cùng mình, hớn hở:
"Thì bọn tao sẽ thi đấu để đòi lại bi từ chúng nó!"
Dung nghe thấy thế cũng lên tiếng:
"Thì có làm sao đâu, nếu không thắng lại được thì coi như bọn tao cho mày luôn"
Lúc này cả bốn đứa trẻ đồng lòng hơn bao giờ hết, với mục tiêu là rủ được Ánh chơi cùng chúng nó, để tăng thêm độ tin tưởng, Lâm cũng phải lên tiếng:
"Mày nhìn xem Ánh, Dương nó chơi trò bắn bi giỏi nhất trong đám bọn mình, còn giỏi hơn cả những đứa không cùng phe với mình nữa, mày lo cái gì nữa, nếu mà thua hết bi thì kiểu gì nó cũng lấy đống bi của mình chia cho cả bốn đứa mà"
Dương gật đầu:
"Đúng rồi, chơi một mình thì làm gì vui, một mình tao thì tao cũng không thèm chơi!"
Nghe có vẻ đã rất hợp tình hợp lý, rất đủ sức thuyết phục để Ánh nhảy vào chơi cùng đám trẻ, nhưng Ánh vẫn lắc đầu, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ tiếc nuối, có tò mò, có mong muốn, nhưng điều gì đó vẫn chặn cô bé lại khi cô bé đang đứng trước ranh giới đó, cuối cùng thì tiếng bà Minh, mẹ của Ánh vang lên, kết thúc cuộc lôi kéo của bốn đứa trẻ dành cho Ánh:
"Ánh ơi! Về nhà thổi bếp cho mẹ nấu cơm đi con! Nhanh chân lên để mẹ còn đi chăn gà, chăn lợn"
Cả năm người không còn lôi kéo nhau nữa, chúng tự nhận thức được đã đến lúc mình cũng phải dừng cuộc chơi để về nhà, nếu muộn thì chắc chắn sẽ bị mẹ chửi mà còn phải làm việc trong tiếng chửi thì ai mà muốn chứ. Rất nhanh, năm người mỗi người một ngả, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà, không quên vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Những việc làm đã vốn quen thuộc, Ánh không lóng ngóng như Hà hay Dung mà thuần thục làm lụng việc bếp núc, đặt chiếc nồi lên trên bếp củi để nấu cơm, trong lòng bỗng nghĩ đến những việc chiều nay, thấy chạnh lòng không nhịn nổi mà nói với mẹ mình:
"Mẹ, mẹ có thể cho con tiền để con đi mua bi và dây chun để chơi với hội Hà, Dung được không?"
Đợi một lát, không nghe thấy bà Minh trả lời lại, Ánh nghĩ rằng chắc mẹ mình đang bận chăn mấy con gà nhao nhác đòi ăn nên không nghe thấy lời mình nói, thế là Ánh lại tiếp tục nấu cơm, cũng thôi bận tâm nữa, dù sao việc mẹ không cho cô bé tiền để mua đồ ăn vặt hay đồ chơi như bạn bè cùng trang lứa cũng chẳng phải chuyện gì lạ lùng nữa, Ánh đã quen với điều đó rồi, nhưng trẻ con mà, không bằng bạn bằng bè thì tự mình đem bản thân ra so sánh hết việc này đến việc kia.
Cơm nước xong xuôi, Ánh dọn lên bàn, chạy ra ngoài vườn cam bố còn đang chật vật làm lụng, mở miệng ra thật to, gọi:
"Bố ơi! Mau về nhà ăn cơm thôi, con nấu xong rồi!"
Ông Hòa thôi làm nữa, người đã ướt đẫm mồ hôi nhưng khi nghe thấy tiếng con gái vẫn nở một nụ cười thật tươi, nhìn Ánh chạy về nhà, ánh mặt trời chẳng biết đã khuất sau cánh đồng từ bao giờ, trời chập chờn tối, càng đi, ông Hòa càng nghe rõ tiếng những con gà đang kêu, gà đói, ông cũng đói, nhưng cái đói của con người đã bao giờ là nhàn hạ như những con vật được người ta chăn nuôi. Nếu cứ kêu lên là có cái để cho vào miệng, cho đỡ đói cái bụng thì chắc cuộc đời của ông, của vợ ông hay của hai đứa nhỏ nhà ông cũng không đến nỗi khổ sở như vậy, nhìn con gái nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn người gầy guộc, da đen ngăm, chính ông Hòa cũng tự thấy trách bản thân mình. Ông Hòa và bà Minh có hai đứa con gái, Linh là chị cả, đang là sinh viên năm thứ hai, ngành sư phạm, nó nói, nó muốn dạy cho người ta những gì mà nó có được, nó không muốn lạc hậu, Linh rất chăm học, lúc bà Minh không đồng ý cho nó đi học đại học, vì nhà quá nghèo, nó vẫn nằng nặc đòi đi cho bằng được, nó nói nó có kiến thức, nó có năng lực, nếu nhà không cho nó tiền để nó đi học, thì nó tự mình kiếm tiền. Ấy thế mà bà Minh không phản đối nữa, đồng ý để Linh lên thành phố học, con bé chẳng mấy khi về nhà, ông Hòa cũng chẳng biết là vì vẫn còn giận dỗi, bất đồng với bà Minh hay vì bận học, hoặc là vì lý do gì nữa, nhưng tính đi tính lại, chắc cũng đã nửa năm trời, Linh chưa ghé về thăm nhà, cả nhà ba người tự nhủ với nhau không ai nhắc đến việc này nữa, bởi lẽ, nếu nhắc đến, không khí trong nhà sẽ trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết.
Nhà vốn đã thiếu thốn, nuôi cả hai đứa nhỏ đi học lại càng khó khăn, vì Linh ở xa, ông Hòa và bà Minh không thể trực tiếp chăm sóc được như Ánh, nên ông bà cố gắng dành dụm nhiều tiền hơn cả số tiền để chi tiêu trong nhà cho đứa con cả, thế nên Ánh thiệt thòi hơn bạn cùng trang lứa nhiều. Dù biết thế, nhưng hai ông bà vẫn phải ngậm ngùi mà chấp nhận điều đó. Bà Minh chăn xong đàn gà và hai con lợn cũng là lúc ông Hòa tắm rửa xong xuôi, nhường lại chỗ cho vợ mình tắm rửa, ông Hòa ra bàn ăn ngồi cùng Ánh đang đợi bố mẹ ăn cơm.
"Dạo này học hành thế nào rồi Ánh, vẫn ổn chứ?"
Ông Hòa hướng ánh mắt trìu mến sang nhìn đứa con gái nhỏ, trải qua bao thằng trầm của cuộc đời, nhuốm cái khổ nhưng ánh mắt ấy khi nhìn thấy Ánh lại bỗng chốc rực rỡ như ánh sao trên bầu trời. Ánh đáp lời bố:
"Học hành thì vẫn tốt ạ. Nhưng con có một điều muốn nói với bố"
Ông Hòa nghe xong nghiêng đầu, hỏi lại:
"Con muốn nói gì nào, bố nghe!"
Ánh nghe xong nhoẻn miệng cười, đúng là nói chuyện với bố bao giờ cũng dễ dàng hơn là nói chuyện với mẹ:
"Con muốn xin tiền bố để mua bi chơi với các bạn, các bạn ngày nào cũng chơi, chỉ có mình còn không có, con chỉ có thể đứng để nhìn chúng nó chơi mà thôi!". Vốn dĩ định xin mua thêm cả dây chun nữa, nhưng Ánh lại thôi, chơi bắn bi cùng chúng bạn là đủ làm Ánh vui rồi.
Chẳng biết bà Minh đã tắm xong từ lúc nào, mái tóc còn ướt, ngồi xuống bàn ăn, mặt đanh lại:
"Mấy cái trò vô bổ đấy con chơi ít thôi, nếu thấy thừa thời gian thì về nhà giúp mẹ làm việc nhà, đừng linh tinh"
Nghe xong lời mẹ nói, Ánh mặt nặng mày nhẹ, quay sang:
"Nhà mình nghèo đến nỗi không có tiền cho con mua mấy viên bi để đi chơi với các bạn hả? Nhà chúng nó cũng như thế đấy thôi! Mẹ thật keo kiệt!"
Nói xong chẳng buồn ngồi ăn nữa, chạy đi. Bà Minh cũng không buồn chửi, chẳng muốn gọi, nghĩ bụng chắc lại sang nhà Hà, Dung, Dương hay Lâm rồi ăn ở bên đó, tối đến nguôi giận thì đi tìm con bé về.
"Anh cũng đừng làm như nhà mình đủ tiền để mua đồ chơi cho con bé nữa. Cái đống tiền lẻ nhà mình kiếm được có khi còn chẳng đủ để ăn tuần này, tuần sau đâu. Mình khổ thì mình có vườn, có ngô, khoai, sắn, em chỉ lo cho con Linh ở thành phố đói thì lấy gì mà ăn"
Bà Minh thở dài, quay sang nói với chồng. Ông Hòa cũng không dám ho he thêm điều gì, miệng nói:
"Ừ, anh biết rồi".
Bữa cơm cứ thế trôi qua, yên lặng hơn bình thường.
Mà thực tế, đúng như điều bà Minh đã đoán trước, năm đứa nhỏ đang tụ tập tại nhà của Dương, chúng nó ngồi ăn ngô luộc, ríu rít tiếng cười, nói chuyện đến mà hay. Ánh cũng chẳng kể với mấy đứa còn lại sao nó lại bỏ cơm mà đi ăn chực, bốn đứa trẻ cũng chẳng hỏi, chúng nó cứ ngồi nói chuyện hết trên trời dưới đất, nào là hôm nay có ai bị cô gọi lên bảng mà không trả lời được, rồi đến chuyện thằng này đi học bị ngã xe, thằng kia trốn học...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip