Phần 2

1. Câu chuyện nhớ bà Ngoại

Như tôi đã giới thiệu trước, nhà bà ngoại cách nhà tôi khoảng 1 cây số. Ngày nhỏ ở quê còn chưa có nhiều việc để làm, thời gian rảnh rỗi nhiều nên các gia đình vẫn thường hay tụ tập trên bà ngoại chơi và ăn uống. Có hôm 2 chị em tôi đi chơi nhà bà về, tối đến chị gái rủ tôi đi vệ sinh cùng cho đỡ sợ. :D (Vẫn là cái tính nhát ma). Cầu tiêu ngày xưa còn đang thô sơ dạng lộ thiên, chỉ có cây cầu gỗ bắc ngang nhà vệ sinh để ngồi. Hai chị em ngồi vệ sinh thì chị gái tôi tự nhiên òa khóc nói nhớ bà ngoại quá, tôi thấy chị khóc nên cũng sụt sùi theo. Hai chị em đang khóc thảm thiết thì có bà hàng xóm cũng là anh em trong họ đi qua nhà thấy vậy mới hớt hải đến đập cửa nhà vệ sinh hỏi chúng tôi trong nhà có ai làm sao à mà khóc.

Hai chị em im lặng chỉ biêt nhìn nhau.

2. Câu chuyện quả đu đủ

Trong một lần tụ tập ăn uống trên bà ngoại, tôi chạy ra vườn phía sau nhà bà đi vệ sinh dưới gốc cây đu đủ. Ngày trước còn giống đu đủ quả vừa dài vừa to lắm. Tôi thấy quả đu đủ có vẻ sắp chín nên mới không nghĩ ngợi nhiều mà nhón chân lên gặm 1 miếng dưới đít quả đu đủ. Tất nhiên là vì thấy không ngon nên tôi đã bỏ qua cho nó.

Ăn uống xong thì bà ngoại mới bảo có quả đu đủ ương ngoài cây ra hái vào mà ăn. Sau đó sự việc ai đó đã gặm 1 nhát nham nhở dưới đít quả đu đủ 1 miếng và hiện giờ quả đu đủ ấy vẫn đang chảy nhựa nhỏ xuống được thông báo rộng rãi. Nhà bà ngoại có 5 người con, mẹ tôi là chị cả, dưới mẹ tôi còn 3 dì và 1 cậu nữa. Ngày ấy tôi còn bé nên các em chưa ra đời đông như bây giờ (giờ bà ngoại tổng có 14 cháu và 4 chắt rồi), chắc tổng cộng được 6 đứa cháu được đứng xếp hàng ngang ra để tra hỏi xem ai đã cắn đít quả đu đủ. Tất nhiên là không một ai nhận.

Sau đó tôi bị phát hiện, vì khi cả lũ nhe răng ra để kiểm tra thì chỉ có răng tôi còn vàng khè vì vẫn dính sót đu đủ.

Sau đó....

Không còn sau đó nữa, vì mọi người còn đang mải ôm bụng cười.

3. Câu chuyện đi coi hộ lúa

Tôi thấp còi nhưng nhanh nhẹn lại mau mồm mau miệng nên luôn được các dì nhờ đến coi nhà và trông lúa cho khi vụ mùa đến. Ngày ấy các gia đình còn đang đi gặt tập thể cho nhau nên đến mùa gần như chỉ có lũ trẻ con chúng tôi ở nhà. Chị gái tôi lớn tuổi nhất nhưng thể trạng yếu lại không thích bẩn, thêm tính ít nói nên gần như không bị nhờ vả đi trông lúa hộ bao giờ.

Có lần tôi được dì thứ 2 nhờ lên coi nhà và phơi lúa cho dì, nhà dì ngoài cánh đồng nên gió thổi rất mát. Trước khi dì đi có dặn dò tôi các kiểu nếu trời mưa trời nắng thì phải thế lọ thế chai, còn không quên trêu tôi cẩn thận nằm ở giường mát có khi ngủ gật đấy. Tôi mới hùng hồn nói: - Dì cứ yên tâm, cháu dạo này mất ngủ đang mong ngủ còn không ngủ được ý.

Đến buổi chiều đi gặt, thấy trời sầm sì muốn mưa, dì mới sốt ruột về qua nhà xem tôi đã cào lúa gọn đống lại chưa thì thấy lúa ngoài sân vẫn còn nguyên chưa cào đống gì cả, còn cô cháu quý hóa thì đang nằm ngủ há mồm say sưa trên giường. Tất nhiên sau đó dì cháu tôi được 1 phen chạy lúa mưa mệt gần chết.

4. Mút mắm

Vẫn là cái vụ tụ tập ăn uống trên bà ngoại, hôm ấy có cỗ nên tôi được giao nhiệm vụ ngồi trông mâm cỗ cho mèo khỏi ăn vụng. Mọi người còn đang tất bật chuẩn bị đồ ăn bưng bê ra, tôi ngồi chiếu đợi mọi người. Trong quá trình ngồi đợi thì tôi có chú ý đến cái bát mắm đang đặt gần mình. Bát mắm đã được pha băm tỏi và ớt nhìn rất thuận mắt, chắc có lẽ ngắm nhìn một hồi thấy thuận mắt quá mà tôi mới không suy nghĩ gì nên vội thò ngón tay trỏ ra chấm nhanh vào bát mắm mà cho lên mồm mút chụt một cái.

Sự việc sau đó đã được công bố rộng rãi cho toàn thiên hạ vì có 1 chú đang ngồi ghế đã nhìn thấy hết những hành động của tôi. Chú nói thấy tôi ngồi cứ nhìn chằm chằm vào mâm cỗ say sưa nên ngồi im giả bộ như không quan tâm xem tôi định làm gì. Chỉ là chú không ngờ sau khi tôi dáo dác nhìn mọi người xung quanh xem có ai để tý đến tôi không thì lại đi mút bát mắm. Sau này tên của tôi tất nhiên được chuyển từ biệt danh "mụ già" sang cô "mút mắm".

            5. Câu chuyện đội đặc nhiệm nhà C21

Cả xóm ngày ấy tụ tập đám trẻ con chúng tôi lại rất đông, có đủ mọi lứa tuổi từ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch như tôi và cả những chị đang đến tuổi sắp lấy chồng. :D

Ngày xưa nhiều trò chơi dân gian lắm, chúng tôi thường xuyên rủ nhau đi bắt cá bắt cua cáy, ra đồng lấy đất ruộng về nặn hình rồi nhóm lò lửa để nung đồ. Chúng tôi còn rủ nhau đi vớt bèo cho lợn, rủ nhau chơi trốn tìm, chơi ú tim, chơi ô ăn quan.... Có một việc đã vượt xa được những trò chơi tầm thường ấy là chúng tôi thành lập nên đội đặc nhiệm nhà C21. Ngày ấy bộ phim này cũng đang rất hót.

Tôi thì thuộc thành phần lơm rơm nên chỉ đứng ngoài hóng hớt, còn các chị lớn hơn thì mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ ngồi ghi chép họp hành như đúng rồi. Trong xóm có 1 chị đã đến tuổi cập kê, cũng đã đi hẹn hò bạn trai nên không chơi cùng đám chúng tôi. Chúng tôi thành lập đội đặc nhiệm chuyên đi theo dõi hành tung của chị. 1 nhóm sẽ phụ trách theo dõi giờ chị đi hẹn hò với bạn trai buổi tối, 1 nhóm sẽ phụ trách việc bố trí bẫy ở những cụm tre trong xóm, ví như đóng đinh, để cứt trâu dưới gốc cây, chặt nhọn những gốc tre cắm xuống đất...v...v.

Khi bàn chuyện làm gì rất rôm rả, cũng rất hào hứng. Tất nhiên sau đó kế hoạch thất bại hoàn toàn vì không thể thực thi.


$<>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tuoitho