Ngày ấy ?

Chia tay lớp năm cuối cấp là như thế nào?

Tôi và lớp quen nhau được một năm, thân được hai năm. Lớp chúng tôi là lớp 12a3, năm nay là năm cuối cấp. Thật ra vào đầu năm cấp 3, tôi là học sinh duy nhất đến từ trường trung học X trong lớp 12a3, khá là lạc lõng. Nhưng cái ấn tượng trong mắt tôi lúc này thật ra trong lớp ai cũng như tôi, mỗi người đều tới rất nhiều trường khác nhau, rất lạ đúng không? Ngay cả chúng tôi cũng không hiểu điều này là như thế nào. Chủ nhiệm của chúng tôi đã từng nói, lớp tôi là tập hợp các trường khác nhau về đây để có thể hoà nhập tất cả các trường, lại là lớp có chỉ số học sinh ít nhất trường, nên cô mong lớp có thể đoàn kết lại để có thể vươn xa hơn.

Tôi cũng không làm lạ gì, bởi đã từng nghe cô chủ nhiệm cũ nói, nhưng lại không ngờ lại là lớp của tôi hiện tại.

Nhưng có thể nói, mỗi con người chúng ta sinh ra là đã có những đức tính hiền hậu và thân thiện, nên không cần cô chủ nhiệm tới bắt chuyện, mọi người đã tự hoà nhập và bắt đầu quen biết. Nhưng bản thân tôi là con người hướng nội, ít nói nên khó có thể hoà hợp với lớp. Lúc đấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:' Lại một năm thật nhạt nhẽo'.

Nhưng dòng suy nghĩ đó lại biến mất khi có rất nhiều người tới bàn học của tôi. Họ hỏi tại sao không nói chuyện đi? Họ lại còn nói một câu, khiến tôi có thể nhớ mãi mãi:" Yên tâm đi, chúng ta tuy sinh khác ngày, khác tháng nhưng cùng năm, đến từ các trường khác nhưng chung lớp, đừng lo, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau cùng tiến lên nào!"

Bạn biết tôi đã suy nghĩ như thế nào khi nghe câu nói ấy không? Trong đầu tôi như nổ cái bùm một cái, trong một ngày mà tôi lại nhận được bất ngờ này tới bất ngờ khác, từ những người xa lạ cứ ngỡ như thật lạ lẫm nhưng lại thân quen như người một nhà.

Mọi thứ càng ngày càng gần, tình bạn giữa chúng tôi cũng càng ngày càng lớn dần, những điều bất ngờ đấy, lại khiến chúng tôi hiểu được, ngay giữa chúng ta có một bức tường rất mỏng thôi, chỉ cần cùng chạm vào nhau chúng ta có thể phá bỏ nó, cũng như một người lạnh lùng cỡ nào, đáng ghét cỡ nào chỉ cần gặp một người bạn có thể phá bỏ đi bức tường ấy, thì bạn chắc chắn sẽ mở lòng. Cũng giống như bạn đã làm một việc gì đấy rất sai, nhưng lại không nhận ra, thật ra chỉ cần một ai đó ở bên cạnh bạn, cho bạn mượn một bờ vai và lắng nghe tất cả, chữa lại tất cả những sai lầm trong tâm trí bạn, khi ấy bạn sẽ nhận ra được, điều gì đúng và sai.

Chúng tôi từ làm quen, sang làm bạn, và từ từ thân với nhau, cũng không phải cứ như vậy là xong xuôi. Chúng tôi đã từng bị các lớp khác xúi dục chia bè kéo phái, suốt một tháng trong lớp từng người từng người cứ tách ra, im lặng không một ai tới bắt chuyện. Trong đầu tôi cứ ong ong nhớ lại những kỉ niệm của lớp, nhớ lại ngày đầu tiên chúng ta đã hứa với nhau như thế nào, cứ cư nhiên nghe những lớp khác nói ra nói vào mà mất đi tình đoàn kết cả một tập thể. Nhưng với một đứa con gái hay hướng nội, ít nói như tôi, ai sẽ tin tôi?

Nhưng cũng thật tuyệt , trong lớp cũng có một cậu bạn trai khá là thân với tôi, cậu luôn hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, nhất là trong tình trạng hơi nhạy cảm này. Cậu nắm tay tôi lên, tự mình nói những khúc mắt rồi lại bắt tôi trả lời những câu hỏi đấy. Cái cảm giác ấy rất lạ rồi đến bất ngờ, tôi cứ như một con thỏ, lí rí giải ra. Thế mà cả lớp, mọi người đều nghe được tất cả, họ vỗ tay cho chúng tôi, họ lại nói họ thật ngu ngốc khi lại bị những câu nói đấy mà tan rã cả lớp. Họ nói họ cảm ơn tôi, nhưng đừng cảm ơn tôi thôi đâu hãy cảm ơn cậu trai ấy. Nhờ cậu ấy hết đấy, tôi chỉ giải thích ra thôi.

Lớp tôi lại trở về đúng quy củ của nó, nhẹ nhàng mà gắn bó với nhau. Không ganh đua, đồng lòng là được. Chúng tôi cứ thế, gắn bó với nhau 3 năm, dù nghịch ngợm, nhưng không dám sai phạm. Thầy cô cũng quý mến lớp chúng tôi.

Nhưng 3 năm sao trôi qua nhanh quá, thoáng một cái, mỗi người đều có từng bước trưởng thành khác nhau, nhưng vẫn nuôi hy vọng thành người thành đạt, gia đình yên ấm. Mỗi người đều đến từ những trường khác nhau, nhưng lại tụ họp trong một lớp và gắn bó với nhau. Họ cho tôi biết gia đình thứ hai là như thế nào, cho tôi tự nguyện phá bỏ lớp bọc xung quanh mình và mở lòng với tất cả mọi người. Còn có cậu ấy, người cho tôi rất nhiều động lực.

Nhắm mắt lại mà thấy thanh xuân trôi qua cũng sắp hết, nhắm mắt lại không còn thấy những khuôn mặt luôn tươi cười như trước, giờ chỉ còn thấy những khuôn mặt đang kìm nén lại những giọt nước mắt, nhắm mắt lại mà tất cả đều biến mất...

Tôi không hy vọng bất cứ điều gì, chỉ mong khi chúng ta gặp lại mà gọi nhau một tiếng, chỉ cần kêu 'ơi' thôi, tôi không cần nụ cười ấy, nụ cười chói chang nhưng xa lạ. Chỉ mong khi về sau, chúng ta cũng như lúc trước, công việc khác nhau, nhưng lại ngồi cùng một chỗ nói những kỉ niệm ngày xưa.

Xin các cậu tạm biệt thôi đừng vĩnh biệt, xin các cậu hãy nhớ những lời hứa tại đây, chúng ta đã có duyên gặp nhau và học chung một lớp, chắc chắn sẽ có duyên gặp nhau trên đường đời, chắc chắn sẽ như vậy!

My

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip