Anh ấy(2)

Bắt đầu thời kì trầm lặng của mình, vừa hay bước sang cổng trung học phổ thông. Năm đó, mình rời nhà thật sớm, mặc đồng phục không một chút nhăn, dạo bước trên ngôi trường mới. Tuy kiến trúc có thể bảo tồn, bàn ghế tuyệt đối không dám ngồi mạnh, quạt gió đang cố gắng lắc lư theo bản nhạc country cổ điển, mình một chút cũng không bài xích nơi này. Mình chọn vị trí ngồi cuối lớp, lấy tập vẽ linh tinh, tránh việc bắt chuyện bạn học. Đến khi cô vào lớp tiếng ồn mới kết thúc, bắt đầu việc điểm danh nhàm chán, đó là khi mình phát hiện ra, bạn học của mình còn có anh ấy.

Những tuần học trôi qua, mình cũng đã quen lớp học ồn ào, quen giả vờ thân thiện, quen nhìn bóng lưng anh ấy. Anh ấy xã giao rất tốt, vẫn luôn nổi bật, hầu như bạn học nào cũng đều bắt chuyện cùng anh ấy, chỉ có mình, nói vài câu khách sáo cũng chưa từng thử qua.

Thế nên, khi anh ấy chào mình trên mạng xã hội, mình đã nghi ngờ liệu anh ấy có nhầm hay không, chắc chắn đến tên mình anh ấy cũng không nhớ nổi.
Mình lại nghĩ, anh ấy cũng hao công tốn sức thật, một lớp ít nhất cũng 45 con người, anh ấy định mở rộng quan hệ đến mức đó ư? Mình cũng không thể làm mất mặt bạn học được, rất nhanh liền rep anh ấy.

Mình đã biết, anh ấy khá vui tính, nói chuyện rất thoải mái, không khí vô cùng hài hòa, không phải suy nghĩ nội dung tiếp theo nên nói gì. Nhưng cách trả lời của anh ấy thật có vấn đề, chỉ cần là mình hỏi, anh ấy một là trả lời ừ hai là không, một câu thừa thãi cũng không có. Lúc đầu mình có hơi hoang mang, không phải là không thích nói chuyện với mình tới mức đó chứ, nhưng rất nhanh mình cũng quen. Sau này mình có hỏi anh ấy, anh ấy nói anh ấy không để ý, có thể là vì sợ mình đợi nên rep nhanh, mình nói anh ấy không phải chứ, vì những lần "không để ý" của anh ấy làm tâm trạng mình down xuống nửa ngày, còn có đạo lý không?

Vào một ngày sang đông, anh ấy nói nhớ mình, mình nói bạn học à đùa giỡn với mình vui lắm sao, anh ấy nói anh ấy không thích nói đùa, mình nói bạn học à bạn khiêm tốn quá rồi khiếu hài hước của bạn được cả lớp công nhận, anh ấy liền lảng sang chuyện khác.

Không phải nói chứ, quả nhiên thượng đế đã di chuyển ngón tay, vì lí do gì mà chỉ cần mình bước ra khỏi nhà, khắp nơi đều "vô tình" gặp anh ấy. Mình không tỏ ra nhiệt tình, có thể giả vờ không thấy tuyệt đối không gật đầu chào hỏi, có thể gật đầu chào hỏi tuyệt đối không bổ sung vài ba câu thừa thãi khách sáo, mà anh ấy do xã giao nhiều luyện mà thành, cũng ít nhiệt tình không kém. Sau đó anh ấy có nói nhớ mình hai lần nữa, mình nói anh ấy chuyện cười diễn nhiều lần thật nhàm chán, vậy là từ đó một chút chuyện cười ngọt ngào cũng không thèm diễn cho mình.

Nói mình không có cảm xúc là không đúng, mình nhận ra mình rất dễ tức giận, ví dụ như anh ấy cười đùa với bạn học, ví dụ như anh ấy mượn vở bạn học, ví dụ như anh ấy nhìn bạn học, chỉ cần bạn học là nữ, mình đều rất khó chịu. Thật ra trên lớp mình rất hiếm khi có được trò chuyện cùng anh ấy, khác tổ nên tiếp xúc lại càng không nhiều. Những khi trả bài, mình vẫn thường quen nhìn về phía anh ấy, anh ấy lại rất nhiệt tình nhắc bài mình, ừ đúng rồi, với ai anh ấy cũng nhiệt tình như thế.

Một tuần mình và anh ấy không nói chuyện, có thể là do mình lạnh nhạt, có thể do anh ấy mất kiên nhẫn.

Tiết học trên lớp cũng không do mình làm mình làm mẩy mà dừng lại, mình vẫn phải soạn bài, vẫn phải giải bài tập, vẫn phải vô tình chơi trò đối mắt với anh ấy. Tại sao mình luôn có cảm giác, đôi mắt anh ấy đặc biệt buồn, dường như luôn có điều gì muốn nói, mình đoán không nổi, mà cũng không muốn đoán. Khi mình đã quen không chat chit cùng anh ấy, đột nhiên anh ấy lại xuất hiện, nghiêm túc nói yêu mình. Mình nói với anh ấy, mình không yêu anh ấy, là mình thích anh ấy, anh ấy nghiêm túc nói hay là thử xem. Có lẽ anh ấy không biết, anh ấy là mối tình đầu của mình, mùa xuân tới rồi, anh ấy cũng đến rồi...

Ngoại truyện: Thật ra trí nhớ mình vẫn luôn không tốt, để viết phần này, mình đã rất vất vả lục lại tin nhắn từ nhiều năm trước. Câu chuyện tình yêu của mình không phải ngôn tình, đặc biệt thực tế, nên cũng sẽ có cãi vã, cũng có chia tay. Kí ức của mình cũng có lúc gẫy khúc, đôi khi lại rất lộn xộn, không phải mọi người thường có khuynh hướng thêm thắt thành những điều tốt đẹp hay sao? Mình rất thích đọc truyện lúc khuya, khi mọi thứ yên tĩnh, vừa đọc vừa chiêm nghiệm cuộc sống. Thế nên mình sẽ cố gắng up truyện hàng tuần, vào lúc các bạn ngủ say, hi vọng mình có thể gợi nhớ một phần tuổi trẻ của các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip