Bạn học thân mến(2)

Năm lớp 11, bạn thân gặp tai nạn giao thông.

Mình vẫn nhớ mùa đông năm đó, mẹ cô ấy gọi điện cho mình, nói cô ấy đang trong bệnh viện, bà ấy rất hoảng sợ, lại đi khuyên nhủ mình chậm một chút, không có việc gì.

Cô ấy bị thương ở đầu, máu chảy ướt cả băng gạt, cô ấy kiên cường không khóc, mình đứng một bên khóc thay cô ấy, thế là cô ấy khóc theo, một số bạn học xung quanh cũng bắt đầu khóc.

Vài ngày trước mình và cô ấy có cãi nhau rất to, không khí cực kì căng thẳng, mình rất đau lòng, đúng là cãi nhau với bạn thân không khác gì chia tay người yêu.

Cô ấy trước giờ vẫn ngồi sau xe mình, nay lại được một bạn nam trong lớp chở, cậu ấy tay lái không cứng, va vào tảng đá, cả hai cùng ngã xuống, chỉ mình cô ấy bị thương, nhiều năm sau này mình vẫn cảm thấy áy náy.

Rất may mắn cô ấy hồi phục khá nhanh, mẹ cô ấy từ đó cũng không kì vọng vào cô ấy nữa, luôn miệng nói khỏe mạnh là được, cô ấy lại rất biết nghe lời, ung dung đứng top đầu từ dưới lên.

Chỉ là vết thương ngoài da, cô ấy lại có lí do để thoái thác, ví dụ như bị gọi lên trả bài, cô ấy liền ôm đầu, đòi xuống phòng y tế. Cô ấy còn mặt dày không thèm chép bài, quyển vở của cô ấy được truyền đi khắp lớp, đoạn thời gian đó nhờ có cô ấy mà lớp mình cực kì đoàn kết, giáo viên chủ nhiệm rất cảm động.

Cô ấy còn đùa cực kì dai, bắt bạn nam chở cô ấy chịu trách nhiệm, nói mình ngu rồi bạn phải lấy mình thôi, bạn nam sợ xanh mặt, suốt học kì có thể tránh xa cô ấy bao nhiêu thì tránh, tuyệt đối không dám đến gần.

Sau này mình nói cho cô ấy, mình rất ghen tỵ với cô ấy, được nhiều người quan tâm như vậy. Cô ấy cười haha nói, nhiều người quan tâm mình như vậy, sao chỉ có cậu cùng mình năm dài tháng rộng, bọn họ đang ở đâu kia chứ, cô ấy ngừng lại nói tiếp, cậu biết không, trong đám người đó mình chỉ thấy nước mắt của cậu, khi chuyển viện mình chỉ nhớ mỗi việc cậu nằng nặc xin đi theo mình, lúc đó mình rất hoảng sợ, nhờ có cậu ký ức trở nên ấm áp.

Sáng ngày 20/1/2019, được viết trong lúc chờ thi toeic.

Ngoại truyện : Mình bị người khác đọc trộm nhật kí, cảm giác như lớp vỏ bọc từ từ bị bóc ra, mình chán nản không muốn viết tiếp nữa. Mình xem lời hứa rất quan trọng, nên mình không dám thất hứa, họ lại dùng cả một đời lừa mình, lấy đi hết niềm tin của mình. Tính cách của mình ngày hôm nay cũng do những tổn thương trong quá khứ họ gây ra, mối quan hệ ngày càng tốt lên, họ lại nhẫn tâm nhìn mình vết thương chằng chịt. Được thôi, họ tò mò như thế thì cứ việc đọc đi, cùng lắm cả đời này mình không viết nữa là được chứ gì? Rất cảm ơn các bạn thời gian qua đã lắng nghe câu chuyện của mình.
Tối ngày 21/1/2019.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip