Xích mích

Các bạn đã nghe qua bài người theo đuổi ánh sáng chưa, mình cảm thấy anh ấy rất giống mặt trời, sẽ không vì riêng mình mà chiếu sáng, mình tìm cách nào cũng không với tới được.

Nhà anh ấy rất lắm tiền, lúc đấy mình ngây thơ nghỉ, nói không chừng có thể xếp quanh một vòng Trái Đất.

Điện thoại anh ấy luôn dùng dòng iphone, trong khi mình và bạn học chỉ có 1280, galaxy y đã cảm thấy xa xỉ, anh ấy như hạc nằm giữa bầy gà.

Học phí trường mình năm đó chỉ tầm năm đến sáu triệu, anh ấy lại cầm bốn mươi mấy triệu để mua exciter, bạn gái nhà vừa đủ ăn như mình không cảm thấy áp lực hay sao?

Những buổi hẹn hò càng làm mình đâu đầu, mình và anh ấy thường xuyên cãi vã anh trả hay tôi trả. Anh ấy rất cứng đầu nói đây là chuyện của bạn trai, đề nghị mình tôn trọng anh ấy, mình nói em cũng không phải ăn bám, bạn trai có tiền rất tốt, nhưng anh cũng không thể để bạn gái thấy áy náy đúng không.

Những món quà anh ấy tặng cảm động thì ít mà sợ hãi thì nhiều. Anh ấy không thể tặng món quà bình thường một chút được sao, gấp hạc gấp sao như bạn học mình cũng cảm thấy hạnh phúc mà.

Đoạn thời gian đó mình cực kì mệt mỏi, chúng mình không tìm thấy tiếng nói chung, mình cứ luôn cảm thấy mẹ anh ấy sẽ sớm tìm mình, đập vô mặt mình một cọc tiền với điều kiện rời khỏi con của bà ấy. Nhưng mà, mẹ anh ấy còn chưa tới thì chúng mình đã là người dưng.

Đến bây giờ mình vẫn không biết lý do trọng điểm kết thúc mối quan hệ này. Lúc đó chúng mình còn rất trẻ, không nghĩ rằng tình yêu là toàn bộ cuộc sống, học hành vẫn nên ưu tiên hàng đầu, mình nghĩ đây có thể là lí do.

Cấp ba là bước ngoặc quan trọng, ít nhất chúng mình đều tin đây là con đường duy nhất không cần nhìn sắc mặt để sống, anh ấy lại rớt hạng liên tục, từ một chàng trai xuất sắc thành không có tương lai.

Anh ấy đôi khi cũng rất trẻ con, ví dụ như vì muốn có nét chữ của mình trong vở của anh ấy, chuyện mà anh ấy cho là lãng mạn, nhất quyết không thèm chép bài.

Giáo viên chủ nhiệm biết chuyện, rất mạnh miệng đe dọa đến tình yêu của chúng mình.

Mình khóc rất là nhiều, suy nghĩ rất là nhiều. Anh ấy ưu tú là thế, tài giỏi đến thế, tại sao yêu mình lại biến thành như vậy. Mình dần trở nên nhạy cảm, thường xuyên kích động cãi nhau, tiểu tam lại xuất hiện đúng lúc, mình cũng đúng lúc nói chia tay.

Sau này mình nghĩ, nếu lúc đó cùng anh ấy đôi bạn cùng tiến, tiểu tam không xuất hiện, liệu mình có chia tay không. Mình nghĩ có. Từ nhỏ mình đã tự ti, mơ mơ hồ hồ vặn vẹo mà sống. Mình không dám tin vào người khác, tình cảm chỉ là thoáng qua, anh ấy cũng không đảm bảo cho mình.

Ngoại truyện : Lần đầu tiên anh ấy uống rượu là một tuần sau chia tay, anh ấy say xỉn gọi điện cho mình, lặp đi lặp lại rất nhiều lần nói giữa chúng mình có tính là tình yêu không, mình nói đừng khóc, anh nhất định phải trở nên xuất sắc, kiếm thật nhiều tiền làm em hối hận muốn chết luôn nha, anh ấy nói không có em thì anh kiếm tiền để nuôi ai, mình liền bật khóc.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip