Chương 10
ps: chương này khá ngắn, nên chương sau sẽ bù vào.
Thế là đêm 30 năm đó, lần đầu tiên Trịnh Vũ đón Tết âm lịch cùng với người lạ, là một người đàn ông không rõ lai lịch, anh cũng không muốn hỏi, vài lần chỉ thắc mắc con cháu ông đâu ? Nhưng tính khí Trịnh Vũ thì khác, một là người khác nói, hoặc là anh sẽ không hỏi, anh tôn trọng người khác, cũng là cách để người khác tôn trọng anh.
Qủa thật là vậy, người đàn ông vô cùng lịch sự khi bước vào nhà anh, ông là người duy nhất mới bước vào nhà Trịnh Vũ mà không cất một lời, chỉ nhìn xung quanh, không ra vẻ gì là mình đang ở trong ngôi biệt thự, Trịnh Vũ không hề để ý đến điều này.
" Cậu sống 1 mình ở đây à ? " - khi hai bọn họ ăn cơm tối, người đàn ông đó mới tiếp chuyện
" Vâng " - Trịnh Vũ vẫn cúi xuống ăn
" Ba mẹ cậu đâu ? " - người đàn ông đó bình thản ăn cơm
Trịnh Vũ giật mình, khựng đũa lại vài giây, hơn 2 năm nay anh không về nhà, cũng chẳng ai biết anh sống ở đây, ngoài việc lên công ty, thì ba anh chẳng còn thấy mặt anh ở đâu nữa.
Thấy Trịnh Vũ im lìm, người đàn ông hiểu rằng mình không nên hỏi về vấn đề đó nữa. Phải nói đó là người đàn ông hiểu chuyện nhất mà anh từng biết, anh vô cùng hài lòng, nên mới đồng ý cho ông ta đón Tết cùng cậu, không mong là sẽ biết được chuyện gì của ông, đơn giản là muốn có ai đón Tết cùng, vì sở dĩ năm nào Đình Sở cũng qua ăn tối vào đêm 30 tết với cậu, mà năm nay cậu ta về Mỹ nên anh cảm thấy không quen. ( hóa ra lạnh lùng như anh cũng cần có người bên cạnh à == )
Còn nửa tiếng là 12 giờ đêm, điện thoại Trịnh Vũ réo liên tục, anh nhận tin nhắn chúc năm mới từ đồng nghiệp khá nhiều, nhưng, dù sao, cũng không bằng người đàn ông đó, ông ta không nhận tin nhắn , mà là cuộc gọi, ông ta đứng ngoài hành lang nói chuyện rất rôm rả, cứ tắt máy là có người khác gọi tới, anh tự hỏi, rốt cuộc ông ta là ai đây ?
Sắp nửa đêm, ông ta mới trở lên phòng khách ngồi với anh, bây giờ mới nhìn kĩ, Trịnh Vũ thấy khí chất trong người đàn ông này quả là cao lớn, không ra vẻ gì là người nghèo không có ai giúp đỡ, Trịnh Vũ bắt đầu nghi ngờ về thân phận của ông, mà thôi, cứ an phận qua cái đêm giao thừa này đi rồi tính sau.
" Năm mới vui vẻ " - thời gian đếm ngược lại
" Cảm ơn, năm mới vui vẻ " - đã tới nửa đêm!!
Hai người coi pháo hoa ngoài cửa sổ rất thoải mái, Trịnh Vũ cũng đã mất đi suy nghĩ lúc nãy, vui vẻ xem.
" Ngày mai tôi muốn dẫn cậu đi qua nơi này " - người đàn ông đó trầm ngâm một lát
Sáng mai, đúng như lời ông ta nói, 8 giờ sáng ông đã kêu người chuẩn bị xe, sau khi ăn sáng thì đi luôn.
Nơi đó có vẻ ở vùng ngoại ô, khá xa nhà Trịnh Vũ, anh không ý kiến , tiếp tục đi.
Đến nơi, đó là một ngôi làng nhỏ ở thôn Tây Quảng, Trịnh Vũ khá bất ngờ, hóa ra, nơi đây là làng mồ côi SOS. Thấy chiếc xe ô tô tới, tụi nhỏ chạy ra réo hò : Ông Tân tới , ông Tân tới ( chương trc quên nói tên ông hihi )
Ngay khi đó, anh cảm thấy rất kì lạ, người đàn ông tặng cho làng mồ côi SOS hẳn 200 nhân dân tệ ( là khoảng 700 triệu VND ) , đối với Trịnh Vũ , đối là món tiền không quá lớn, nhưng không phải là quá với ông ta chứ ? Anh buột miệng hỏi : " 200 nhân dân tệ đó làm sao ông có được ? "
Ông ta tỏ ra ngạc nhiên , không trả lời, chỉ mỉm cười khá hài lòng. Trịnh Vũ cũng không hỏi gì thêm.
Sau này, Trịnh Vũ mới thực sự hiểu về cái nụ cười ngày hôm đó, đến cả anh cũng bật cười khi nhớ lại.
Đúng là người đàn ông này không quá khó hiểu ! Ông làm gì cũng có lý do . Không như những ông già điên ngoài kia không biết mình là ai mà lại cứ điên ảo tưởng mọi thứ thuộc về mình.
Sau khi thăm làng SOS về, ông ta thân thiện với Trịnh Vũ hẳn ra, kể chuyện về số phận của những đứa trẻ trong làng SOS , Trịnh Vũ đó giờ chưa bao giờ hứng thú về đề tài này, nhưng vẫn lắng nghe, đầu vẫn gật khi ông hỏi lại, quả thật, càng gần ông ta, anh càng thấy nhớ ông nội .
Buổi tối, trước khi đi ngủ, ông ta dặn với tài xế sáng mai chuẩn bị xe lúc 8 giờ. Tất nhiên anh biết vì mọi thứ được báo cáo qua anh trước khi thực hiện. Anh khá tò mò nhưng rồi cũng đồng ý, tối hôm đó anh thực sự không chợp mắt nỗi, anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ mai anh sẽ thấy được một khía cạnh khá từ ông ta.
Anh không biết rằng, bên kia phòng đang có một người gác tay lên trán cũng không ngủ được vì sắp ra một quyết định.
Một quyết định quan trọng..
Sẽ thay đổi cả cuộc đời của Trịnh Vũ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip