Chương 12

Quay lại với hiện thực, Trịnh Vũ nhận được một cuộc gọi từ A Kỳ , trợ lý của anh hiện nay
" Trịnh tổng, việc anh nhờ, tôi cũng đã tìm, nay mai sẽ có tin"

" Được "

" Có điều " - A Kỳ hậm hực

" Sao ? " - Trịnh Vũ không để ý lắm, tiếp tục nghĩ đến chuyện khác

" Người tôi tìm, nhìn có nét giống cậu Dương năm xưa.. " - A Kỳ hồi lâu mới tỏ lòng

Trịnh Vũ dừng mạch suy nghĩ, nhất thời bất động, thấy Đình Sở ngồi đối diện mình nhìn kì quái, anh vờ nói : " Được, cho tôi gặp càng sớm càng tốt "

Cúp máy, Đình Sở đang lật hồ sơ, ngước lên nhìn , " Đổi trợ lý sao ? " . "Ừ " . " Sao không để tôi tìm một có chuyên môn cao để dễ giúp cậu ? "

" Không nhớ để nhắc cậu " - Trịnh Vũ xoay đầu bút
" Bây giờ còn kịp " - Đình Sở tiếp tục xem hồ sơ
" Đã tìm được "
" Ok chứ ? "
" Nay mai sẽ biết " - Đình Sở chơi cùng với Trịnh Vũ lâu rồi, rất hiểu bạn mình, anh nói vậy, tất nghĩa là không cần giúp, dù có năn nỉ thế nào cũng vậy.

Trợ lý của Trịnh Vũ - A Kỳ làm cũng được 3-4 năm, nhưng vì việc cá nhân, anh đành ngậm ngùi viết đơn xin từ chức. A Kỳ không phải là ng giỏi giang gì, được cái chăm chỉ, thành thạo những việc đơn giản trong công ty, phần còn lại thì thư ký của Trịnh Vũ sẽ lo, lương vừa cao, việc lại nhẹ, làm trong công ty nhất nhì Bắc Kinh, ngồi trong bộ phần gần giám đốc nhất, cho nen việc ra đi là việc khiến anh ta băn khoăn , nhưng rốt cuộc cũng ra đi, cứ sợ Trịnh tổng không phê chuẩn, ai ngờ lại còn rất lạnh lùng : " Trước khi đi, tìm người khác cho tôi " . Biết là vậy, trong thời gian đó, A Kỳ chạy khắp nơi, cố gắng rút thời gian nhanh nhất để tìm người mới, thật may, công việc nhẹ, không đòi hỏi nhiều, cũng tìm được người phù hợp, ngày nhìn thấy người mới đó, A Kỳ khá bất ngờ.

Sáng hôm sau, từ rất sớm, di động Trịnh Vũ kêu lên, " 9h hôm nay cậu ta sẽ tới " . Là điện của A Kỳ, Trịnh Vũ liền hiểu, nói vài câu có lệ rồi cúp máy, nhìn đồng hồ thì đã 6h30 sáng, cũng nên chuẩn bị đi là vừa.

8h30, Trịnh Vũ khá thản nhiên ngồi làm việc, hơn 10 năm qua, việc nhìn thấy ' người giống người ' xảy ra rất nhiều và bây giờ đã quá quen với Trịnh Vũ, anh biết có lẽ mình không có duyên, nhưng nhất định phải tìm cho ra, dù có mất thời gian bao lâu, ngày qua ngày, cử rất nhiều đi tìm khắp cả nước, cả một cọng tóc cũng chẳng thấy đâu, Trịnh Vũ hầu như rất bất lực, dù vậy cũng chưa có ý định bỏ cuộc.

" Trịnh Tổng, có cậu thanh niên đến xin phỏng vấn, đã có hẹn trước " - đầu dây máy liên lạc bên kia phát lên.

" Cho vào " - anh vẫn không có biểu cảm gì gọi là quá ngạc nhiên

Khoảng 5 phút sau, có tiếng gõ cữa bước vào, Trịnh Vũ ra lệnh, cô thư kí lập tức mở cửa, dắt vào một cậu thanh niên, lúc này Trịnh Vũ vẫn chưa ngước mặt lên nhìn, tiếp tục làm việc. Cậu ta có vẻ biết điều, liền tìm chỗ ngồi, đưa bìa hồ sơ xin việc trên góc bàn làm việc, khẽ giọng : " Chào tổng giám đốc, tôi là .. "

" Cạch " - tiếng bút rơi

Bên kia rõ ngạc nhiên, không dám nói gì thêm

Bên này vẫn chưa ngước đầu lên, tay có vẻ khựng lại, chưa có ý định nhặt lại bút.

" Tiếp tục " - Bên này đã định thần lại, cố gắng giữ bình tĩnh, 10 năm rồi anh vẫn chưa được nghe giọng nói này.

" Tôi .. Tôi là Dương Viễn " - bên kia có vẻ lấy hết can đảm ra nói.

Cạch - cây bút thứ hai rơi xuống.

" Xin lỗi, hôm khác cậu quay lại, hôm nay tôi bận " - Bên này đứng lên, mắt chưa chạm nhau lần nào, anh vẫn chưa đủ dũng khí nhìn, đành để lần sau, lần này quá đột ngột, chưa kịp chuẩn bị chuyện gì. Bước ra khỏi cửa, để bên kia ở lại trong phòng.

Thư kí thấy lạ, ngước mắt nhìn Trịnh Vũ.

" Lát nữa khi nào cậu ta về thì đón xe chở về, nếu không thì coi như mai đừng đi làm " - giọng Trịnh Vũ lạnh đến đáng sợ.

Cô thư kí kia coi như đã chết một lần, hồn bay mất vía, lâu rồi Trịnh Tổng mới có thái độ đó, rốt cuộc là có chuyện gì đây ? " Vâng "

Được lúc sau, Trịnh Vũ rời đi, bên kia vẫn chưa xuất hiện, cô thư kí kia đành gõ cửa vào phòng, đập vào mắt là cảnh tượng vô cùng lạnh lẽo, ngồi trên ghế sofa là thanh niên họ Dương lúc nãy, mặt cũng ngẩn ngơ, mắt vô hồn, môi khô rốc, lưng toát lên vẻ lạnh gấp 10 lần Trịnh Tổng, mấy người này là gì đây ?

" Cậu Dương "

".."

" Cậu Dương "

" ... "

" Dương Viễn ! " - cô ta gắt giọng lên, Dương Viễn giật mình, quay đầu lại nhìn , biết mình có phần hơi quá, nhẹ giọng lại " Sao rồi ? Có chuyện gì ? "

" Tôi ..tôi..tôi "

" Cậu thế nào ? " - cô ta cực kì tò mò

Bỗng nhiên, hai tay Dương Viễn nắm chặt lại, đột nhiên ôm đầu, la lên : " Tôi đau đầu quá.. Tôi đau đầu quá .. Cứu tôi với " rồi bất tỉnh trên ghế

Thư kí nghẹt thở, chạy lại vội vàng hỏi, thấy không có trả lời, nhanh chóng bắt máy gọi 911.

Hồi sau, xe cấp cứu tới công ty chở cậu ta đi, thư kí dặn không cho ai biết tin này, khẻo ảnh hưởng đến công ty, rồi nhảy lên xe cấp cứu đi theo, giữa đường, cô mới sực nhớ ra điều gì, hấp tấp gọi ngay số máy địa ngục kia..

" Thư Kí Huyền ? " - bên kia bắt máy

" Trịnh Tổng .. Trịnh Tổng " - mắp máy

" Chuyện gì ? " - bên kia đang có dự cảm không lành

" Cậu Dương .. Lúc nãy .. bỗng nhiên ngất xíu, đang được chở tới bệnh viện " - hơi thở gấp gáp, phải nói cô vô cty chỉ mới nửa năm mà phải gặp tình trạng xui xẻo thế này.

"..." - bên kia không nói một lời, im lặng đến đáng sợ

Khi thư kí Huyền kia định hỏi, đột nhiên giọng nói lạnh cả xương sống cất lên

" Đọc địa chỉ  "

" Là bệnh viện thành phố "

" Làm sao thì làm, cậu ta có chuyện gì thì đừng nghĩ đến việc sống yên ổn nữa "

"..."

Quả là câu nói chứa đầy hàm ý !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: