Chương 13
Phòng cấp cứu tiến hành khá nhanh, chỉ khoảng nửa tiếng, một bác sĩ bước ra, gần mặt bình thản như thể đây không phải là lần đầu.
" Cậu Dương đây bị vậy là điều thường xuyên, đó là triệu chứng sau phẫu thuật thôi, đừng quá lo lắng "
Gì chứ, cậu ấy ôm đầu đau khổ như vậy mà ông ta bảo là điều bình thường sao ? Tôi có nên đấm thẳng vào mặt ông một cái không ?? - Trịnh Vũ trong lòng như giông bão, dẫu sao, bề ngoài vẫn bình yên như thường, gằn giọng nói : " Cảm ơn " đến cả y tá nghe còn toát da gà !! ( ghê ghê )
Bác sĩ biết mình không thể nói gì thêm, cuối cùng đành chốt , nói lớn : " Mời người nhà bệnh nhân theo tôi "
Á chà , hóa ra ông bác sĩ cũng không vừa nhỉ? Mỉa mai giỏi thế ! Cả hành lang này có mình tôi đứng đây thì chắc chắn tôi là người nhà cậu ấy, sao phải nói lớn thế, chẳng lẽ là người khác ?
Trịnh Vũ như muốn ' đáp trả ' lại , thì bị một giọng nói ngắt lại, là một giọng nói của phụ nữ
" Vâng, tôi biết rồi " - người phụ nữ đứng sau Trịnh Vũ không thể gọi là mỹ nhân, ngũ quan không đồng đều, nhưng khuôn mặt thì lại có gì đó rất đặc trưng, đôi mắt buồn và sâu. Khi cười lại rất đẹp, nụ cười đẹp đến khó tả. Trịnh Vũ bất ngờ khi thấy người này, càng bất ngờ hơn người đó nhận mình là người thân của Dương Viễn .
" Xin chào, chắc anh là người giúp đỡ người nhà tôi , cảm ơn anh " - người phụ nữ chủ động muốn bắt tay cảm ơn với anh, nhưng nào ngờ, bị anh gạt phắc ra, mặt bao lạnh lùng, bước đi, người phụ nữ nhau mày, định quay đi, thì Trịnh Vũ lại lên tiếng.
" Tôi không phải ngừoi thường, cũng chắc chắn không phải là người đã giúp cậu ấy "
--------------------------
" .. "
" Lần trước đã hết thuốc chưa ? "
" Dạ hình như vẫn chưa "
" Vậy thì nhớ nhắc uống thuốc , chứ đừng để tôi gặp anh chàng kiêu ngạo lúc nãy nữa, anh trai cô đấy à ? "
" Không phải, tôi cũng không biết nữa "
" ... "
Và sau đó là những tiếng nói lùng bùng bên tai, Trịnh Vũ đứng sát cửa mà cũng thể nghe nỗi đó là gì, đầu anh cực kì nhức, lúc nãy anh đã nghe hết tất cả, mọi thứ nghe như tiếng nổ bên tai, chân anh yếu đi, gục xuống dãy ghế, anh ngồi vậy rất lâu, đến khi mọi thứ kết thúc..
Người phụ nữ đó bước ra, thấy bóng dáng lúc nãy đứng kế cửa, khoanh tay, mắt đỏ ngầu, mặt lạnh ngắt, cô định lấy làm lạ, nhưng sau đó lại định bỏ đi( đm dám bỏ lão tam nhà ta saoo !!!! ) , thì Trịnh Vũ là cất cái giọng nói chết người đó lên :
" Tôi có chuyện cần nói "
----------------
Trong lòng không muốn đi, chả biết sao lại bị sức hút của người đối diện lôi kéo, biết là chuyện không lành. Hai người cùng nhau tới quán cà phê đối diện bệnh viện. Trịnh Vũ kêu trà hoa, trong khi người phụ nữ kia lại kêu cà phê đen. Cả hai đã im lặng khá lâu, khi phục vụ bưng đồ uống lên, Trịnh Vũ uống một ngụm, sau đó ngước mặt lên, điềm tĩnh :
" Cậu ấy bị vậy lâu chưa ? "
" 3 năm rồi "
" Tại sao "
" Tai nạn " - người phụ nữ kia không biết tại sao mình lại khai hết ra trong khi mình chẳng biết ngườii đối diện kia là ai
" Cô là.. " - Trịnh Vũ có khựng lại vài giây
" À, tự giới thiệu, tôi là Hàn Thi, là vợ của Dương Viễn, có thể gọi tôi là bà Dương "
????????
Vợ ???? Cô ta không nói nhầm ấy chứ ??? Là vợ của Dương Viễn sao ???
" Ừm, tôi là Trịnh Vũ, là ông chủ của chồng cô, sau này phiền cô hãy nhớ kĩ tên tôi, chào . " - vô cùng khách khí, Trịnh Vũ kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Bỏ lại người phụ nữ họ Dương kia...
Trịnh Vũ nhanh chóng bắt chiếc taxi, đọc địa chỉ công ty, sau đó leo lên ngồi, suy nghĩ anh hiện tại vô cùng phức tạp, bao nhiêu thứ cứ dồn dập như vậy, một giám đốc công ty, chủ tịch tương lai như anh khó có thể chịu nỗi. Nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy của người ' đàn bà ' và tên bác sĩ kia, anh day day trán
" Cậu Dương bị mất trí nhớ được 3 năm, cậu thanh niên kia không biết à ? "
" Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ta "
" Anh ta thật khó chịu "
" Hmm.. bệnh của Dương Viễn khi nào mới có thể hồi phục lại ? "
" Theo tôi là khó lắm, cần có thời gian dài điều trị , khổ nỗi cậu ta lại không chịu "
" Cũng phải, chắc trong quá khứ nhiều chuyện không vui nên không muốn nhớ lại "
.....
Là cậu bảo chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau. Tôi đã tìm cậu bao lâu nay, bây giờ thứ tôi nhận được là căn bệnh mất trí nhớ của cậu sao ? Cậu không nhớ tôi ? Tại sao vậy ? Chẳng lẽ chúng ta không có duyên phận ? Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều chỉ để tìm cậu, biết tin tức của cậu, sao cậu không đáp trả lại thứ gì đó thật xứng đáng chứ ? ...
///....
= Hết chương 13 =
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip