Chương 2 - nói chuyện lần thứ hai

Trịnh Vũ giữ nguyên dáng đứng, tiếp tục hỏi cậu : " Sao lại nói dối " ... 

--------------------- 

" Em không nói dối, đó là sự thật " - Dương Viễn vẫn còn cảm thấy sợ khi nhớ lại lúc nãy. Thấy Trịnh Vũ quay người đi, anh mới thở phào, cùng lúc đó, tiếng nói lại phát ra, anh như nín thở : " Nhà cậu ở đâu, tôi chở cậu về . " 

" Không cần " - Dương Viễn chẳng hề suy nghĩ trước mà dại nói ra, mà lời đã thốt, làm sao lấy lại được ? Cậu hối hận .. 

Trịnh Vũ không quay lại nhìn cậu, nhìn đằng sau cũng chẳng có phản ứng gì ( chắc bị hoài nên quen rùi :v ) 

---------------------

Gần trưa, cậu mới vác mặt về nhà. Bà ngoại đang lo lắng vì chưa bao giờ cậu về trễ như vậy, thì thấy hình dáng của cậu, khuôn mặt thì lắm lem cả lên, bà lập tức chạy lại ôm vai cậu, vội vàng hỏi : " Cháu bị sao thế ? Có chuyện gì sao ? " . Cậu nhìn bà, mắt bà rất buồn, có lẽ đã rất lo cho cậu, lẽ ra cậu không nên như vậy, bây giờ vừa để bà lo, mà vừa không mang gạo về được , cậu cúi mặt xuống : " Cháu xin lỗi bà, do cháu la cà nên quên mất công việc và giờ giấc " . 

Bà ngoại sững người , Dương Viễn là một người không bao giờ biết đi chơi là gì, dù có bạn trong xóm, nhưng cậu chưa lần nào chạy ra chơi cùng, chỉ là quen biết vì hàng xóm. Mà bây giờ cậu lại nói là cậu la cà quên mất công việc và thời gian, ngoại trừ cậu nói nhầm, chứ thà đánh chết bà cũng không tin. Bà rất thương Dương Viễn, biết mình là người thân duy nhất của cậu, bà luôn muốn dành hết tình yêu thương và luôn tôn trọng cậu, Dương Viễn không nói dối, chỉ là cậu không muốn nói cho bà nghe lúc này, thì lúc khác chắc chắn cậu sẽ nói. Bà thôi không lo nữa, bây giờ cánh tay bắt đầu cũng buông thả, rồi vờ ngồi xuống mắng yêu : " Thế đấy, cháu không nói thì làm sao bà biết ai ăn hiếp cháu để bà 'xử lý' nó được đây " , cậu nghe xong cảm thấy không giấu đi sự buồn cười, liền ăn theo câu mắng yêu của bà : " Ai mà dám ăn hiếp cháu được chứ bà " . Hai bà cháu nhìn nhau cười, bà hối cậu : " Được rồi, vào tắm rửa đi, rồi ra ăn cơm, hôm nay bà nghỉ bán " . Cậu tắt ngúm đi nụ cười, bà biết cháu mình sẽ nói gì tiếp theo, liền vội xua tay: " Hôm nay tôi mệt, tôi nghỉ bán, đâu phải lúc nào cũng cứ bán chứ, nghỉ một ngày thì bà cháu mình chết đói à ? " . Cậu nhìn bà liền hiểu ra, cậu biết bà biện lí do, nhưng cũng trách bà, cậu biết bà rất thương cậu, đối với cậu như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi . 

--------------

Sáng hôm sau cậu cũng tiếp tục đi lấy gạo, nhưng lần này, cậu đi đường khác, mặc dù đường dài hơn, nhưng đều có lý do, một là tránh đông xe, hai là cậu không muốn tái diễn lại hôm qua. Cuộc sống của cậu vẫn không bị xáo trộn, cậu biết chẳng có ai có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mình ngoài bà ngoại.

 Một tuần sau, bà ngoại biết chuyện cậu đi đường khác lấy gạo, liền hỏi lý do, cậu chỉ nói rằng đường đó học sinh đi học rất nhiều, gây cản trở giao thông khó đi lại. Bà thương cậu, không muốn cậu cực khổ, liền ra ý kiến : " Thế thì sau này cháu đi trễ một chút, lúc ấy học sinh cũng vô lớp hết rồi, bà bán trễ một xíu sẽ không sao " . Dương Viễn không nói gì, cũng không làm trái ý bà, mặc dù cậu biết cậu có thể lén bà đi nhưng cậu không muốn, trời biết, đất biết, cậu biết, thế nào bà cũng sẽ biết, rồi bà sẽ buồn. 

Ngày hôm sau, Dương Viễn đi lại con đường cũ, cứ nghĩ sẽ, ai ngờ lại... 

Cậu giả vờ như không nhìn thấy, lướt qua chiếc xe mô tô một cách nhanh chóng. Tưởng rằng mình đã thoát, thế mà lại có giọng nói ấy vang lên " Này, sao lâu rồi không thấy cậu " 

Bỏ đi bộ dạng giả vờ, cậu đứng thẳng lên, ra vẻ bình thản : " Có liên quan tới anh không ? " . Cậu nói xong, Trịnh Vũ quăng ngay chiếc mũ bảo hiểm cho cậu, cậu ngạc nhiên, thấy vẻ mặt đó, anh không khỏi mắc cười, bảo : " Lên xe, chúng ta đi ăn " 

Gì chứ ????? Đi ăn ?! 

" Em bận rồi " 

" Bận gì " 

" Có liên quan gì đến anh " 

" Coi như trả ơn hôm bữa cậu nói giúp tôi " - Trịnh Vũ đội mũ bảo hiểm vào 

" Em không nói giúp ai hết, chỉ là nói sự thật, cũng không cần anh trả ơn " - Dương Viễn cúi đầu chào tạm biệt rồi quay lưng đi. 

" Cậu đi lấy gạo làm gì " - anh vẫn chưa buông tha 

" Làm bánh " - cậu biết nếu không trả lời thì anh sẽ không thả cậu đi, lập tức nói 

" Này, cậu nhỏ hơn tôi đấy nhé , làm ơn lễ phép xíu đi " - anh bực mình khi trò đùa của mình không được cậu hưởng ứng 

" Bà tôi có dạy, ai lễ nghĩa với mình trước thì mới đáp trả họ một cách lễ phép " - cậu đứng lại 

" Dù sao tôi cũng lớn hơn cậu " - Trịnh Vũ mỉa mai 

" Cũng đều là người cả thôi " - Dương Viễn nói rất bình tĩnh , rồi quay đầu lại hỏi : " Đi nhé ? " 

Trịnh Vũ im lặng, anh hoàn toàn bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Lúc cậu đi rồi, anh mới thấm cái câu nói của cậu, cảm thấy cậu bé Dương Viễn này thật là thú vị ... ( thú thú cqqqqq ) . Đứng một lúc rồi anh cũng lái xe đi, trên đường, đội mũ bảo hiểm, chẳng ai thấy được rõ nụ cười của anh có ẩn ý gì ..





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: