Chương 4 - sự mất mát lớn nhất

                Sáng hôm sau, bà cậu bắt đầu phẫu thuật, Trịnh Vũ đêm qua ở lại với Dương Viễn, chỉ có mình Trịnh Vũ là ngủ được, Dương Viễn không khỏi lo lắng cho bà, cậu trông bà cả đêm, dù biết hôm nay bà sẽ được phẫu thuật nhưng cậu cứ cảm thấy sợ, buồn ngủ mà không thể chợp mắt nổi, cậu nắm chặt tay bà cho đến lúc sáng. Trịnh Vũ dậy thì thấy Dương Viễn thức, anh không muốn lên tiếng, hai tay cậu nắm chặt tay bà mà ửng đỏ cả lên, mặt mũi tỏ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất sáng. Anh định bảo cậu nghỉ ngơi đi để anh trông bà giúp, thế mà bác sĩ vào bảo chuẩn bị. Dương Viễn vẫn nắm chặt tay bà cho đến khi bà vào phòng mổ hẳn, cậu nhìn cánh cửa khép dần mà dường như thấy rất lo sợ. Trịnh Vũ không ngừng an ủi động viên cậu.

1 giờ sau, đèn sáng lên báo hiệu hoàn thành cuộc phẫu thuật. Bác sĩ bước ra cùng với cô y tá tay đầy máu, Trịnh Vũ có linh cảm không lành, liền cùng cậu chạy lại, thế nhưng.. Dương Viễn ngồi sụp xuống sàn, Trịnh Vũ cũng bất lực .

" Bà cậu đã bị virut nhiễm sang tim bằng đường máu, chúng tôi đã cố hết sức , xin lỗi cậu " - câu nói này sao có thể tùy tiện nói ra được chứ ? ..

Y tá đẩy xác bà ra, cậu nắm tay bà rất chặt, lúc nãy nó còn là bàn tay rất ấm mà sao bây giờ là lạnh đến thế này chứ, cậu đi cùng bà tới nhà xác, Trịnh Vũ lo thủ tục xuất viện cho bà, anh đi theo phụ tá, để cậu lại trong phòng. Dương Viễn nhìn bà rất lâu, cậu không khóc, cậu đau lắm, nhưng nước mắt không thể rơi , cậu đã mất bà, bà là người thân duy nhất còn lại với cậu, bà là mục tiêu để cậu phấn đấu đến bây giờ, bây giờ bà đã nằm trong căn phòng đầy tăm tối với con mắt sẽ ko bao giờ mở lại được nữa, cậu cũng chẳng còn ai để bên cạnh cậu nữa. Hóa ra, câu nói " Đến tận cùng của sự đau khổ, nước mắt sẽ không rơi nữa " là đúng. Không lâu sau, Trịnh Vũ quay lại với cậu, đứng kế bên, để cậu dựa vào ngực mình, anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu, anh biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, để cậu một mình vẫn tốt hơn.

Trịnh Vũ mở mắt, thấy mình vẫn còn đang trong căn phòng lúc sáng, anh cúi đầu xuống, thấy Dương Viễn còn đang ngủ rất ngon, anh cười nhẹ, đây là lần thứ hai anh và cậu có sự đụng chạm thân thể, ( lần thứ nhất là trên mô tô đoá ) anh dạo này cũng đã tốt hơn trước, không còn ham chơi nữa, nhưng anh cũng không đi học, ngày nào cũng đợi người " quen " tới, cãi nhau vài câu cũng thấy yên lòng ( vl :v ). Anh chợt nhớ tới 500 tệ lúc sáng, thật ra đó là số tiền anh bán chiếc mô tô để lo cho viện phí bà cậu, anh biết mình không thể làm gì hơn ngoài điều này ( >.< ) . Trịnh Vũ không hối tiếc số tiền, chỉ thấy buồn vì 500 tệ này chẳng làm Dương Viễn cảm thấy khá hơn, bây giờ chuyện đã như vậy, cậu sẽ nghĩ mình đang mắc nợ anh. Anh nắm lấy tay cậu, trong phòng này chỉ còn tay anh bây giờ là ấm nhất, tay cậu cũng đã lạnh đi rất nhiều , anh nghĩ, nếu thế này thì cậu sẽ cảm mất, liền nhẹ nhàng bế cậu lên, cậu lật người lại nhưng không bị thức giấc, Trịnh Vũ bế cậu qua phòng khác, thấy cậu yên tâm ngủ rồi mới chạy đi nói chuyện với bác sĩ . Bác sĩ khá bất ngờ nhưng cũng đã đồng ý quyết định của cậu, chi phí là đều cậu lo hết . ( đm giàu zị )

8 giờ sáng hôm sau, Dương Viễn thức dậy, cậu thấy mình nằm trên giường bệnh, định bước xuống giường thì bỗng thấy Trịnh Vũ ngồi bên cạnh, đang ngủ, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, anh ngủ nhìn rất ngoan , chứ không cao ngạo hay lạnh lùng như hồi lần đầu gặp. Bất giác liếc xuống, thấy tay cậu bị tay anh nắm, cậu không buông, rồi cậu cũng nằm yên đó đợi anh dậy. Lát sau có y tá đến, Dương Viễn hỏi nhỏ , y tá nhìn cậu có vẻ hiếu kì , nói rất tỉnh : " Khuya hôm qua tôi thấy cậu ấy thức dậy rồi bế cậu sang đây, cậu ấy có nói chuyện gì với bác sĩ, sau đó quay đây trông cậu đến bây giờ "

" Bác sĩ sao ? "'- cậu nghĩ

Do bị tiếng động làm ồn, Trịnh Vũ từ từ ngồi dậy, anh lấy tay dụi mắt, thấy Dương Viễn nhìn anh rất kì lạ, anh mới hỏi : " Sao thế ? " ( tay vẫn không buông nhé )

Dương Viễn từ từ buông tay ra " Anh gặp bác sĩ sao ? "

" Ừ, tôi lo việc mai táng cho bà, tôi cũng đã dặn phải đặt mộ bà kế bên mộ cha mẹ cậu " - anh ngáp

" Cảm ơn anh "

Chiều hôm đó, cả hai rời bệnh viện, cậu không thể ở nơi như thế này được nữa, cậu với Trịnh Vũ đi bộ về, cũng không hỏi về chiếc mô tô hôm nọ, lẫn 500 tệ , anh mừng thầm trong bụng. Đi được nửa đường, Dương Viễn và Trịnh Vũ đã thấm mệt ( ây dà, con trai mới đi xíu mà mệt rùi sao ) , hai người dừng lại ở góc cây nghỉ ngơi. Cậu mệt lả, dựa hẳn vào thân cây, còn anh thì chỉ ngồi trên góc.

" Gia đình anh có vẻ dễ nhỉ " - Dương Viễn ngả lưng - " Cho anh đi cả đêm vậy sao ? "

Gia đình ?

Từ lâu Trịnh Vũ chẳng còn hiểu gia đình là gì nữa rồi .

Thấy anh có vẻ trầm ngâm , sợ mình lỡ nói điều gì, Dương Viễn vội vàng xin lỗi

" Không sao " - Anh nhắm mắt lại , nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp. Trịnh Vũ là con trai duy nhất của tập đoàn Trịnh Hưng - ông của anh , một trong những tập đoàn điện tử lớn nhất Bắc Kinh, từ lúc mới sinh ra, anh được sống như một công tử, được cha mẹ nuông chiều , anh vô cùng thông minh và khôn ngoan. Cho đến 5 năm gần đây, Trịnh Hưng có vấn đề sức khoẻ, công ti lập tức rớt cổ phiếu, ông cũng vì đau lòng mà qua đời, ba anh lên làm chủ tịch hội đồng, bận vô cùng, không còn dành thời gian cho gia đình, mẹ anh thì thường xuyên đi công tác, thật ra, từ khi chuyện đó xảy ra, anh cũng chưa từng thấy ba mẹ anh nữa , họ đi sớm về muộn, lại rất hiếm khi về nhà, anh rồi cũng bắt đầu ăn chơi, cúp học. Khiến thầy cô bạn bè rất bất ngờ, nhưng buồn hơn, ba mẹ anh chẳng còn để ý nữa.. Khi anh gặp Dương Viễn, anh thấy cậu rất khác mọi người, cậu chân thành nhưng có lòng tự trọng rất cao, anh cảm thấy rất thích thú, rồi từ lúc nào, mọi suy nghĩ của anh đều có hình ảnh của cậu. Dương Viễn không biết anh là công tử nhà giàu , anh đã có lần nói dối rằng nhà anh khó khăn, chiếc xe mô tô là do anh ăn cắp được nên chạy, Dương Viễn có hơi phản ứng nhưng cũng không chú ý nhiều.

" Nếu tương lai tôi thành công , người tôi tìm đầu tiên sẽ là cậu " - anh phá vỡ bầu không khí. " Bởi vì tôi khi tôi thành công, tôi chỉ còn thiếu hạnh phúc, là thiếu cậu , Dương Viễn "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: