Chương 6 - Nếu..
" Cậu chủ, cậu chủ, cậu chủ dậy đi " - tên người hầu đứng ngoài gõ cửa
Trịnh Vũ lúc ngủ rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần tiếng động nhỏ anh cũng có thể thức, nghe được tiếng kêu ngoài cửa, anh từ từ ngồi dậy nhìn đồng hồ " 5 giờ chiều rồi " , câu nói không có gì vội vàng, vì về Bắc Kinh anh cũng chẳng có việc để làm. Anh bước ra mở cửa, tóc anh rối xù lên, nhưng nhìn vẫn rất quyến rũ, anh hỏi : " Sao thế ? "
Tên người hầu hốt hoảng : " Ông chủ về rồi cậu , ông chủ muốn gặp cậu "
Trịnh Vũ bây giờ mới mở trừng mắt ra, anh nghĩ cũng phải, dù sao cũng phải nói chuyện cho thẳng thắn, anh ra hiệu cho tên người hầu, rồi đóng cửa lại thay áo, anh mặc áo thun tay dài màu xám nhạt, rất thích hợp cho mùa đông sắp tới này, trời cũng bắt đầu chuyển mùa. Đi ra khỏi phòng, Trịnh Vũ đút hai tay vô túi quần đi rất thản nhiên vào phòng ba anh. Ba anh đang uống trà, khuôn mặt không tỏ vẻ gì là giận dữ, anh mới yên tâm ngồi đối diện , cất câu nói mà 10 năm nay anh vẫn chưa có cơ hội nói, " Chào ba " .
Ba nhìn Trịnh Vũ rất chăm chú , gương mặt vô cùng hài lòng, rồi sau đó mới nói, giọng khàn khàn , " Ba nghe nói lần này về nước con ở luôn đúng không ? "
Trịnh Vũ bất ngờ trước câu hỏi của ba, anh mới về, sao không thể hỏi câu nào lọt tai hơn như " Con có khoẻ không ? " , " Bên đó sống tốt không " . Rốt cuộc, ba anh cũng chỉ mãi như vậy, không thể thay đổi, anh biết không nên hy vọng nhiều, mặt trở nên lạnh hơn, gật đầu vài cái.
" Con cũng hiểu, ba đã lớn tuổi rồi , không lâu sau.. " - ba anh giọng vẫn khàn khàn nghiêm túc, Trịnh Vũ cắt ngang lời ba : " Con về đây không phải vì mục đích này " . Ba anh gắt lên : " Anh là con của tôi, cháu trai duy nhất của tập đoàn Trịnh Hưng, không ai thừa kế cái tập đoàn này thì ai thừa kế ?! " . Trịnh Vũ đứng lên, mặt không vui vẻ tí nào " Thế còn cái người kia thì sao , chằng phải là con yêu con quí của ba hay sao ? Sao không cho nó thừa kế đi ? " - Gân mắt anh đỏ lên, người anh nhắc đến là Trịnh Kì , người con trai kế của ba anh, sau khi sinh Trịnh Vũ ra, ba anh qua lại với phụ nữ khác, rồi có đứa con tên là Trịnh Kì, năm đó ba anh hiếm khi về là để chăm sóc cho cái gia đình " nhỏ " , mẹ anh cũng chẳng buồn về nhà.
Nhắc đến Trịnh Kì, ba anh đổ mồ hôi, nghe như sấm nổ ngang tai, anh không biết thái độ đó là gì, mà cũng không cần biết, anh bước ra khỏi phòng, rồi đi ra khỏi Trịnh gia ( biệt thự nhà Trịnh ) . Anh tìm đến quán bar trên phố, khá nhộn nhịp, móc điếu thuốc ra, anh hút một hồi, rượu cũng đã uống, anh bắt đầu lân lân trong đầu, nhớ lại lần cuối anh bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, mọi thứ đều sụp đổ trong tâm trí ..
--
Thấy có người tìm đến ngôi nhà cũ đó, bác hàng xóm mới qua hỏi " Cậu tìm ai ? " , Trịnh Vũ nói tên Dương Viễn . Ngừoi hàng xóm mới chợt nhớ ra thứ gì, liền vội chạy về nhà mang một chiếc hộp ra đưa cho anh, nói " Cậu Viễn ấy mới rời đi sáng hôm qua, có một gia đình nhận nuôi " - chìa tay ra đưa hộp " Cậu ấy có nhờ tôi đưa cái này cho ai đến đây tìm cậu ấy , tôi thấy lạ, liền hỏi tên người đó, cậu ấy cười không nói, chỉ nói đừng lo sẽ đưa sai người, chắc chắn người đó sẽ tới " - bác hàng xóm mới nhìn Trịnh Vũ, nói tiếp " Tôi nghĩ chắc là cậu "
Đợi bác hàng xóm đi, Trịnh Vũ mới mở chiếc hộp ra, trong đó có một tờ giấy nhỏ và sợi dây chuyền. Tờ giấy ghi gỏn gọn 2 câu :
Sợi dây chuyền này bây giờ em đưa anh,sau này nhất định sẽ gặp anh để lấy lại. Nếu chúng ta còn gặp lại nhau, em tin đó là duyên phận.
Sợi dây chuyền hình chỉ duy nhất hình ngôi sao nhỏ bằng bạc, Dương Viễn nói đó là món quà bà đã tặng năm cậu 10 tuổi, cậu rất thích nó, chưa bao giờ để Trịnh Vụ đụng vào.
Từ đó, Trịnh Vũ luôn giữ sợi dây chuyền trên người, giữ gìn nó còn hơn khi Dương Vũ giữ, anh tin cậu, tin cậu sẽ trở lại lấy dây chuyền, nên trong người bao giờ cũng có nó. Trong lúc ngủ, anh mơ thấy Dương Viễn, cậu ôm anh thật chặt, nói sẽ không bao giờ bỏ rơi anh nữa.
Đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Rồi 3 năm sau, Trịnh Vũ đi trên đường thì bị cướp giật sợi dây chuyền. Anh nhanh chóng chạy theo, chỉ có thể lấy được mặt , còn dây thì bị đứt trong lúc giành lại. Anh ghét bản thân, chỉ có 1 sợi dây chuyền cũng không giữ nỗi, chẳng khác nào là anh không tin lời hứa của cậu, anh rất sợ , khi cậu quay lại, thấy mất sợi dây đi, cậu sẽ thất về con người anh
Nhưng , cậu đã không trở lại.
5 năm sau, Trịnh Vũ đi du học, anh dặn kĩ số điện thoại, địa chỉ nhà, trường học cho quản gia phòng khi cậu quay lại tìm.
Nhưng, cậu vẫn không tới.
Anh đợi mòn mỏi, đợi đến khi gần hết hy vọng, anh cảm thấy rất cô đơn ở xứ lạ này, không thể chịu nỗi nữa, anh chợt nghĩ ra , anh sẽ tìm Dương Viễn " Mình sẽ đi tìm hạnh phúc của bản thân ". Cũng may là chương trình học ở NY đã xong, anh lập tức liên lạc để quay về Bắc Kinh, tất cả cũng chỉ tìm cậu, Dương Viễn.
Cho đến bây giờ, mặt dây chuyên vẫn được giữ trong túi áo của anh được cất một cách cẩn thận, anh xem nó như là niềm tin, bùa hộ mệnh may mắn của bản thân.
Nếu có thể, cho tôi gặp em một lần không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip