Chương 7

Hơn 1 tuần từ khi Trịnh Vũ trở về nhà, anh hầu như chẳng đi đâu, tự nhốt mình trong phòng, cũng chẳng biết việc tìm kiếm sẽ bắt đầu từ đầu, anh hoàn toàn cảm thấy bối rối.

" Nếu chúng ta không còn gặp lại nhau, anh sẽ còn nhớ em chứ ? "

" Chúng ta sẽ không bao giờ lạc mất nhau, anh sẽ luôn nhớ em "

Chúng ta vẫn lạc mất nhau, vì sao ?

" Em xin lỗi " - giọng nói hằn lên tâm trí người nghe

Trịnh Vũ giật mình dậy, lại mơ, anh day day thái dương, bụng bỗng kêu lên. Lấy tay xoa bụng mới chợt nhớ đã một ngày chưa ăn, liền đi tắm thay đồ rồi dặn ông Quan chuẩn bị xe ra ngoài.

Trịnh Vũ đi tới trung tâm thành phố, vẫn chưa tìm thấy món gì muốn ăn, định quay về nhà , bỗng thấy cửa hàng hoành thánh nhỏ ở đầu đường, theo phản xạ, anh tấp vào nhanh chóng, thuận miệng , anh gọi : " Hai tô hoành thánh, 1 tô không giá không rau " . Người phục vụ có vẻ khó hiểu, nhưng thấy anh không có phản ứng gì, nên cũng làm đúng theo ý anh muốn, bưng ra, anh nhìn hai tô, ngạc nhiên :

" Sao lại có hai tô ? "

" Lúc nãy anh gọi hai tô, một tô không giá không rau " - người phục vụ giải thích .

" Đã mười năm rồi, thói quen vẫn không thể đổi, tại sao vậy chứ ? " - anh tự hỏi bản thân, rồi ngước mặt lên tỏ vẻ khách khí : " Cảm ơn "

Ăn xong, anh tính tiền đi về, miệng cứ lẩm nhẩm " chẳng bằng nơi đó, nhưng đây là nơi bán hoành thánh rất có tiếng, hay là vì không có cậu ? " .

Điện thoại lập tức reng lên, anh nhìn điện thoại, đó là Đình Sở, bạn của anh quen hồi học bên Mỹ, hai người rất thân, từ khi qua Mỹ sống, anh chỉ nói chuyện nhiều nhất với Đình Sở, tính tình hai người không thể nói là quá hợp, chỉ là cả hai biết chấp nhận nhau, anh rất dễ trò chuyện với Đình Sở, anh cũng thường xuyên kể về Dương Viễn.

" Đình công tử, cậu về rồi sao ? " - Anh bắt máy

" Gì mà Đình công tử chứ ! " - giọng nói khá trầm

" Rồi sao, chuyện gì đây " - anh có vẻ thoải mái với Đình Sở

" Lâu ngày mình về, cậu qua nhà mình chơi nhé " - nói xong, Đình Sở đọc địa chỉ

" Có cần mua pizza không ? " - anh hỏi

" Có chứ " - chữ chứ được ngân dàiiii - " Yêu Trịnh Vũ nhất, chỉ có cậu mới hiểu mình ! " - thiệt chứ từ lúc anh chơi với Đình Sở, ở trường ai cũng nghĩ bọn họ là một cặp, một cặp đẹp đôi ( ==" ) vì Đình Sở nổi tiếng là " trưởng soái ca " là soái ca đẹp nhất trong các soái ca của trường, bây giờ cặp với Trịnh Vũ - thanh niên trẻ tuổi khí phách hừng hực, trong nóng ngoài lạnh, một tay ăn chơi khét tiếng, ai mà không thích ? ( :v cảm thấy quang mang )

Đình Sở cúp máy, sỡ dĩ Trịnh Vũ biết cậu ta thích pizza là vì cứ mỗi lần đi đâu, cậu ta đều muốn ăn pizza.

Đi nhanh tới một tiệm pizza , cửa hàng không quá đắt, anh cũng không thích bon chen, nhanh chóng gọi pizza theo bảng treo trên tường, anh nói rất rõ : " Pizza hải sản, size lớn, cay nhiều và một ly pepsi cỡ vừa " , đọc xong anh mới nhìn xuống quầy tính tiền, tay lấy ví từ túi quần, bỗng tay anh khựng lại, chiếc ví rơi xuống đất, người nhân viên nãy giờ cắm cúi tính tiền bất ngờ, vội cúi xuống nhặt tiền, đứng lên đưa : " Tiền của..anh..anh..anh " , chữ Anh nghe vô cùng thảm thiết, vang dài .

" Dương Viễn ? " ( !!!! )

" anh Trịnh..Trịnh.Vũ..Vũ " - Dương Viễn ngập ngừng

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị ôm chặt bởi vòng tay vô cùng rộng lớn của Trịnh Vũ, cậu không tránh né cái ôm này, cũng lấy tay ôm eo anh, lâu rồi cậu mới có cảm giác này.

----
" 10 năm nay em đi đâu ? " - Trịnh Vũ sốt ruột

" Có gia đình nhận nuôi nên em sống cùng với họ " - cậu không dám nhìn thẳng mặt Trịnh Vũ

" Dạo này thế nào ? " - câu hỏi này có lẽ cần thiết

" Khoẻ ! " - ngắn gọn một chữ .

Trịnh Vũ đã nghĩ tới việc gặp cậu sẽ phản ứng thế nào, cũng đã nghĩ đến chuyện phản ứng của cậu vui mừng ra sao, anh thậm chí còn nghĩ có lẽ anh với cậu nói chuyện hết ngày này sang ngày kia vẫn chưa đủ. nhưng chưa hề nghĩ tới việc cậu sẽ lạnh lùng như vậy với anh. Đây là cuộc gặp nhau sau 10 năm xa cách đây sao ? Anh cũng chẳng biết sẽ nên nói cái gì, hiện tại anh rất bất ngờ, miệng cứ cứng đơ, nói thì lại khớp, không lẽ anh dễ mềm yếu trước mặt cậu vậy sao?

" Đưa cho anh địa chỉ nhà " - Trịnh Vũ bỗng nhớ ra điều này, Dương Viễn lấy bút ra ghi địa chỉ trong tờ giấy mà anh đưa , nói thêm : " Cả số điện thoại "

Dương Viễn ngước mặt lên : " Em không xài di động " , anh mới nhớ, hồi ấy cậu cũng không xài, vì khá tốn kém, mà với cậu cũng không cần thiết. Anh chuyển chủ đề

" Sống vẫn tốt chứ ? " - lại thế rồi !!

" Vẫn tốt anh ạ " - Câu nào câu nấy đều được trả lời nhanh gọn, cảm thấy Trịnh Vũ không phản ứng gì đặc biệt, cũng không nói gì , Dương Viễn mới tiếp tục : " Anh tới mua pizza sao ? Cho bạn à ? "

" Ừ, sao em biết "

" Quen em anh chưa từng ăn pizza "

" Vậy sao , gần đây anh .. " - Trịnh Vũ định nói anh đi du học nên có ăn qua pizza vài lần, vậy mà chiếc điện thoại reng lên, là tin nhắn của Đình Sở, anh nhau mày, sao lại nhắn lúc này chứ ?

Dương Viễn thấy anh đọc tin nhắn có vẻ khó chịu, cậu liền đưa túi pizza mới lấy cho anh, nói : " Anh về đi, hôm khác chúng ta nói chuyện , bạn anh chờ "

Biết Đình Sở là con người ghét nhất chờ đợi, anh không thể con người đó ' dạy đời ' anh nữa, anh cũng rất tiếc khi không thể nói chuyện đàng hoàng được với cậu, mà nếu cứ như vậy thì cả hai có thể ngồi đến tối mà vẫn không thể nói gì mất. Anh đành chọn quay về, có thể anh sẽ bình tĩnh đối diện với cậu hơn cho lần sau , anh hẹn cậu một ngày gần nhất, Dương Viễn nhận lời, mặt có chút tươi tỉnh. ( Dương Viễn là người anh thương hay Đình Sở vậy ? )

Lúc anh đi khỏi rồi, Dương Viễn đứng đó nhìn rất lâu, cho đến bóng xe của anh thật sự biến mất, Duong Viễn nở nụ cười , nhưng không hề vui vẻ, ngược lại rất chua chát : " Hoá ra anh đã có người khác mất rồi "

P.s : từ chương 7 trở đi sẽ không có tên chương, mấy chế thông cảm hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: