Chương 11.

CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 11.
----

"Một mối quan hệ thật sự sao ?"

"Phải !"

...

Tôi đứng ngay ra đó, mắt cứ nhìn chằm chằm biểu cảm của Aikawa, cứ ngỡ cô nàng sẽ không quan tâm đến tôi mà bỏ ra về, thế nhưng ngạc nhiên thay cô ấy lại đưa tay lên che miệng và cười khúc khích.

Lúc bấy giờ tôi không hiểu vì sao cậu ta lại cười như vậy ? Hay tôi đã rơi vào cái bẫy của cô ấy và trở thành trò cười sao ?

Aikawa nhìn tôi rồi sau đó rời khỏi thư viện, trong lúc quay đi cô ấy có nán lại một lúc và quay lại nhìn tôi.

"Tôi chưa từng có một mối quan hệ thật sự như cậu đã đề cập, thế cho nên tôi sẽ thử xem sao" nói xong Aikawa rời đi để lại tôi ở đó dõi theo cậu ta.

"Vậy là sao ?" tôi thắc mắc chạy ra ngoài cửa định hỏi cho ra lẽ thì cậu ta đã đi mất "đúng là đồ kì cục mà, ngay cả cách nói chuyện cũng không giống người bình thường nữa" thở dài, tôi cảm thán "vậy là rốt cuộc cậu ấy đồng ý hay là từ chối kia chứ ?"

...

Aikawa đứng nép vào góc khuất ở cuối hành lang, khuôn mặt có chút trầm lắng, ánh mắt khép hờ còn miệng khẽ mỉm một nụ cười.

"Một mối quan hệ thật sự" cậu ấy rời đi "thật là ngốc, ai cần cậu quan tâm tôi chứ"

----

Ngày hôm sau tôi đi cùng với Takao đến trường, hai thằng bọn tôi đang nói linh tinh về con game mà bọn tôi đang cày thì vô tình gặp mặt Aikawa đang đi ngược hướng với chúng tôi.

"Chào cậu" Aikawa đưa tay lên vẫy nhẹ.

Tôi ngập ngừng một lúc có chút lạ ẫm và nghĩ rằng bản thân cần làm quen với điều này.

"C-Chào cậu Aikawa !" tôi đưa tay chào.

"Sáng nay tớ làm cho bố tớ một phần cơm trưa nhưng ông ấy bảo là sẽ dùng bữa với đối tác cho nên..." Aikawa ửng hồng hai gò má, rồi thẹn thùng đưa phần cơm lên ngay trước mặt cô ấy để che đi vẻ ngại ngùng "E hèm... Nếu được thì ở vườn hoa phía sau trường có được không?"

Tôi lúc bấy giờ khá ngạc nhiên vì điều này nhưng ngay sau đó cũng đồng ý lời mời trá hình đó.

"Được chứ, tất nhiên rồi" tôi vui vẻ gật đầu.

"Vậy nếu không có gì nữa thì tôi đi trước đây"

Nói xong Aikawa liền bỏ đi, còn tôi thì đứng trơ ra đó như một bức tượng.

"Tao không biết nên vui hay nên buồn cho mày nữa Shoutaro ạ" Takao vỗ vai tôi rồi bỏ đi.

"Ý mày là sao hả ? Cái thằng này" tôi thấy thế liền đuổi theo nó về lớp.

Lúc bấy giờ tôi không hề nhận ra rằng bản thân đã trờ thành mục tiêu của những kẻ anti-Aikawa, sau cùng là những kẻ đem lòng thích cô ấy vì nghĩ tôi là đối thủ cần được loại bỏ.
----

Về đến lớp thì tôi thấy Himeno đang bế một đống tài liệu đi ra ngoài cửa.

"Ah! Chào cậu Nidou" cô ấy cười dịu dàng với tôi.

"Ờ... Chào cậu" tôi lia ánh mắt cá chết của mình sang đống tài liệu cô ấy đang mang đi và nói tiếp "có cần tớ giú-"

"Không cần đâu, tớ làm được mà"

Nói xong Himeno liền đi nhanh lên phòng giáo viên để nộp đống tài liệu giúp lớp trưởng, còn tôi lại tò mò ngó vào trong lớp xem thì thấy lớp trưởng đang ngồi đấy tám chuyện với mấy đứa con gái khác trông rất hả hê.

Tôi thở dài khi hiểu ra vấn đề đang diễn ra sau đó từ tốn đi lên phòng giáo viên.

...

Lúc tôi đến nơi cũng là lúc cô ấy vừa xong việc và chuẩn bị về lớp, cả hai bọn tôi một lần nữa chạm mặt nhau ở cửa ra vào.

"Nidou... ?" cô ấy tròn mắt ngước mặt lên nhìn tôi.

"À ừ... đi về lớp cùng không ?" tôi ngập ngừng nói.

Cô ấy cười tít mắt rồi gật đầu đồng ý, cả hai bọn tôi im lặng đi cùng nhau một đoạn thì tôi lên tiếng hỏi cô ấy.

"Như vậy có ổn không ?" tôi nói.

"Có chuyện gì không ổn sao Nidou ?" cô ấy vừa đi vừa quay sang nhìn tôi và đáp.

"Chuyện về cái mớ tài liệu cậu được lớp trưởng nhờ đi á"

"À là chuyện đó sao ?" cô ấy cười tươi rồi nói tiếp "tớ thấy bình thường á, dù gì cũng là bạn cùng lớp nên giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà"

Tôi lại một lần nữa hướng ánh nhìn hời hợt của bản thân về phía của Himeno, cứ thế tôi im lặng và thôi nhìn cô ấy.

"Thôi bỏ đi"

"Tớ biết cậu muốn nói gì nhưng mà... " cô ấy cúi mặt xuống, giọng điệu có chút ngập ngừng "tớ không biết phải từ chối như thế nào cả..."

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chấp nhận ủy thác từ một ai đó, thế nhưng dễ dãi và không biết cách từ chối dần dần sẽ tự biến bản thân thành một kẻ ngu ngốc bị lợi dụng và kết quả cuối cùng cũng chẳng có lấy một người bạn thật sự. Riêng bản thân tôi cũng giống cô ấy, nhưng thay vì tìm cách đối mặt với điều đó thì tôi chọn từ chối xã hội này, và tất nhiên tôi thấy mình thật sáng suốt khi quyết định như thế.

"Nếu là như vậy thì chỉ cần từ chối thôi là được mà" tôi ngừng lại một nhịp sau đó ngó qua Himeno, giọng trầm xuống "nếu muốn bản thân thoát ra khỏi đó thì không còn cách nào khác đó chính là tự mình đối mặt với nó"

Cô ấy ngừng chân, khuôn mặt đang cúi xuống bỗng nhiên ngước lên nhìn tôi, sắc thái có chút rực rỡ như vừa ngộ ra điều gì đó, cứ thế cô nàng cười tỏa nắng với tôi.

"Tớ hiểu rồi Nidou"

Haizzz, trông cậu chẳng giống như đã hiểu tí nào cả.
----

Giờ giải lao cuối cùng cũng đã đến, tôi ngay lập tức chuẩn bị đi đến vườn hoa sau trường cho đúng hẹn với Aikawa, thế nhưng trong lúc chuẩn bị rời khỏi lớp tôi vô tình thấy Himeno đang lén lút nói chuyện vối Hamada bên dưới góc khuất cầu thang, tôi vốn dĩ không phải là kẻ thích quan tâm chuyện của người khác nên cũng nhanh chóng rời đi

"Không ngờ gu của Himeno lại là mấy tên đẹp mã nhỉ"

...

Tôi đến nơi và nhìn xung quanh, ánh mắt có chút ngạc nhiên vì nơi đây ngập những bông hoa đang nở rộ kèm theo đó là hương hoa thoang thoảng bay trong gió làm cho cảnh vật ở đây rất dễ chịu và hữu tình.

"Nidou ! Ở bên này" cô ấy đưa tay lên và gọi tôi.

Nhìn thấy Aikawa tôi liền đi về hướng của cậu ta và ngồi đối diện với cô ấy.

"Cậu cũng biết tận hưởng quá nhỉ?" tôi nói.

"Cậu biết đó, tôi không thích ồn ào cho nên ngoài thư viện ra thì đây là nơi duy nhất tôi hay lui đến" nói xong bất chợt cô ấy đưa tay lên che miệng, hai gò má ửng hồng.

Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy, có vẻ như cô nàng vô tình nói ra "chỗ trốn" ưa thích của mình nên có chút ái ngại.

"T-Tôi chỉ muốn nói rằng ở đây rất thoải mái thôi ngoài ra thì không có ý gì cả"

"Rồi rồi tôi hiểu rồi mà-" bất chợt ngay lúc ấy ánh nhìn của tôi vô tình trông thấy Hamada đang lén hút thuốc cách đó không xa, tôi nhìn hắn trong đầu có hàng tá những suy nghĩ chê bai con người này, hóa ra ngoài mặt là một tên "trai nhà lành" biết cách đốn hạ rất nhiều con tim thiếu nữ thì hắn ta còn biết cả hút thuốc, thật tài giỏi.

"Cậu làm sao thế ?" Aikawa hỏi tôi làm cho tôi ngay lập tức hoàn hồn trở lại.

"Không có gì, chúng ta dùng bữa đi"

Nói xong, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên không biết chuyện gì đang diễn ra.
----

Ngay khi dùng bữa trưa với Aikawa xong thì bọn tôi khá là no nên quyết định ngồi tán gẫu với nhau một lúc để tiêu hao năng lượng, xong xuôi bọn tôi chào nhau và về lớp để chuẩn bị vào tiết.

...

Trên đường trở lại lớp bất chợt tôi bị một đám đông chen lấn làm cho không cách nào có thể đi xuyên qua được, và sau cùng tôi mất kiên nhẫn nên quyết định đi đường vòng để về lớp.

Ngay lúc đặt chân xuống cầu thang thì cũng là lúc tôi nghe rõ tiếng thút thít kia là của Himeno và tiếng quát tháo của thầy giám thị dang trách móc cậu ấy điều gì đó, vậy ra người bị la mắng từ nãy đến giờ là Himeno nên tôi lập tức quay đầu và dùng hết sức chen vào bên trong.

Lúc đó tôi thấy cô ấy đang run rẩy, tay nắm chặt một bao thuốc lá, tay còn lại dụi mắt để lau đi từng giọt lệ, tôi nhận ra rằng có điều gì đó không đúng nên chợt nhớ lại trước lúc đi đến vườn hoa phía sau trường có thấy cậu ta đang nói chuyện với Hamada, thế cho nên rất có thể bao thuốc lá trên tay của Himeno chính là hắn nhờ mua hộ và vô tình bị bắt gặp.

Tôi đi lại gần rồi kéo nhẹ tay áo của giám thị.

"Thưa thầy nên bình tĩnh lại ạ, la mắng học sinh công khai như vậy thầy không sợ ảnh hưởng đến bạn ấy hay sao?" tôi khó chịu nói tiếp "lỡ như sau chuyện này có ảnh hưởng gì tiêu cực đến cậu ta thì thầy có chịu trách nhiệm hay không?"

Tôi nói xong liền kiên định nhìn thẳng vào mắt của ông ta, được một lúc thầy giám thị im lặng và quay sang giải tán học sinh và bảo Himeno đến phòng giáo viên sau giờ tan trường.

Ngay lúc mọi người rời đi tôi đứng cạnh nhìn cơ thể Himeno run lên từng cơn, từng tiếng nấc không nói nên lời càng làm tôi thấy khó chịu tên Hamada này.

"Hây daa ! Không ngờ người thùy mị thục nữ như Himeno tiểu thư đây lại hút thuốc nữa đó"

Từ đâu giọng nói của tên khốn ấy phát ra phía sau tôi, khuôn mặt điển trai bóng loáng kia không ngờ lại giả tạo và vô liêm sỉ đến mức này. Hắn và hai tên đi cùng hùa nhau cười Himeno làm cho cơn khó chịu trong lòng của tôi chuyển thành phẫn nộ.

"Bao thuốc lá này có phải là cậu nhờ cô ấy đi mua không hả ?" tôi cố tình vạch mặt hắn trước sự chứng kiến của mọi người.

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy hả ? Người như tớ thì làm gì biết hút thuố-"

Chưa kịp nói hết câu tôi tiến đến bóp mạnh vào má của hắn ta, miệng nồng nặc mùi thuốc lá, răng ố vàng kèm theo đó là mùi hôi thoang thoảng trên đồng phục của hắn.

"Mùi thuốc rõ ràng thế kia còn chối được cơ đấy" tôi thả hắn ra sau đó phủi phủi vai áo hắn "có gan hút lén được thì có gan nhận chứ tại sao lại đỗ thừa người khác vậy hả ? Hamada Shikahara"

Ngay lúc ấy mọi người xì xào về hắn ta nên hắn chột dạ liền quay sang sỉ nhục tôi.

"Thôi nào Nidou, tớ biết cậu ít bạn bè rồi cho nên mới bênh vực Himeno chứ gì ? Cậu trông chờ cậu ta sẽ kết bạn với cậu bởi vì cậu bao che việc cậu ấy hút thuốc sao ? Thực tế lên đi bạn tôi ơi !!!" nó cười phá lên rồi quay qua vỗ vai hai tên đứng gần nó "xem cậu ta kìa ! Bao che cho một đưa con gái nghiện thuốc để được làm bạn với người t-"

Như có điều gì đó thôi thúc tôi lao đến túm lấy cổ áo hắn ta, sau đó tôi không còn nhận thức gì được nữa mà liên tục tẩn cho một trận để hắn không còn có thể đứng đó ói ra những lời dơ bẩn nữa. Tôi và hắn dằn co một hồi cuối cùng cơn thịnh nộ của tôi đã làm hắn yếu thế, tôi ngồi trên người thằng khốn ấy rồi đấm liên tục vào mặt nó, tôi muốn đấm cho tan nát cái vẻ rác rưởi của tên này, ý thức của tôi lúc bấy giờ đã hoàn toàn bị chi phối bởi cơn giận dữ.

"NIDOU DỪNG LẠI ĐI CẬU ẤY SẮP NGẤT RỒI" Himeno hốt hoảng liều mạng ôm lấy cánh tay còn đang chảy máu của tôi, lúc này đây ngoài cơn giận ra tôi còn cảm thấy được tay của Himeno đang run lên dữ dội, tôi dần bình tĩnh trở lại sau đó rời khỏi người của Hamada.

Bàng hoàng trước những gì mình đã làm, tôi tự hỏi lý do gì bản thân lại đánh tên cặn bã này đến như vậy, lúc ấy tất cả ánh mắt ghê tởm đều hướng về tôi bởi lẽ không một ai ở đó hiểu rõ được sự mục ruỗng nhân cách của cái tên Hamada này.

Thế nhưng lẽ ra tôi nên làm lơ mọi thứ và để cho Himeno tự đối mặt với những gì tôi đã nói cô ấy thì tôi lại... chõ mũi vào chuyện của cậu ta.
----

Tại phòng giáo viên, cô Hinazawa ngồi chờ tôi nộp bản tường trình cũng đã được một lúc, thế nhưng tôi vẫn chưa viết ra được lý do vì sao mình lại đánh Hamada đến nông nỗi này.

"Chuyện gì xảy ra với em vậy Nidou?" cô ấy thở dài.

Tôi chỉ ngồi im phăng phắc, chân mày nhíu nhít lộ rõ vẻ khó chịu.

"Bình thường nếu như việc này xảy ra thì tôi đã ngay lập tức đuổi cổ kẻ gây rối ấy rồi" Cô Hinazawa nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng "nhưng tôi tin rằng em có lý do gì đó mới đánh Hamada ra đến như vậy"

"Tên đó hút thuốc..." tôi nhỏ giọng đáp lại cô Hinazawa "hắn ta nhờ vả Himeno mua giúp rồi sau đó còn lên mặt sỉ nhục cậu ta"

Sau khi nghe tôi nói xong, cô im lặng một lúc sau đó đưa cho tôi một tách trà ấm có mùi thơm nhẹ.

"Tôi biết chuyện đó chứ, nhưng mà nhà Hamada có quan hệ khá rộng nên gần như không có cách nào làm lớn chuyện thằng bé hút thuốc được..." cô ấy lại thở dài lần nữa "tất nhiên trong chuyện này nhìn theo góc độ nào đi nữa thì em vẫn là người sai khi giải quyết mọi chuyện như thế !" nói xong cô che miệng, sắc thái có chút hài lòng "nhưng mà thấy em mở lòng với con bé cô thấy cũng thấy vui một chút"

Tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy, sắc thái có chút hài lòng.

"Cô nói nghe lệch lạc thế nào ấy nhỉ" mắt cá chết, tôi nhìn cô ấy "như thể cô ủng hộ em phải quan tâm bạn bè theo kiểu đó không bằng"

"E hèm" ngập ngừng Cô Hinazawa đáp "nhưng mà nói gì thì nói, em sẽ bị đình chỉ một tuần để kiếm điểm lại bản thân"

"V-Vâng... Em biết rồi"
----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip