Chương 12.
CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 12.
----
"Ki-Kimotan !"
Kimotan quay lại nhìn tôi, ánh mắt trìu mến đến lạ thường.
"V-Vâng ạ !" cô ấy thẹn thùng.
"Hãy làm bạn gái của tôi nhé"
"C-Cậu nói gì vậy ? Kị sĩ Danh Dự... t-tôi"
Lúc bấy giờ lòng kiên nhẫn của tôi đã đạt đỉnh điểm, ánh mắt tràn ngập hy vọng chờ đợi sự đáp lại của nàng.
Thế nhưng...
...
Tiếng chuông báo thức vang lên liền làm cho tôi thức giấc, đôi mắt lim dim kèm theo chút phẫn nộ nhìn sang chiếc đồng hồ ở đầu giường.
"Lẽ ra mình nên tắt nó đi khi bị đình chỉ mới đúng"
Cứ như thế tôi rời khỏi giường và đi xuống lầu để chuẩn bị ăn sáng, vừa đặt chân xuống nhà bếp thì bất chợt tiếng chuông cửa vang lên làm tôi giật mình.
"Chuông nhà này cũng có người bấm à?" tôi cảm thán và tiến ra bên ngoài ngay sau đó.
Đến nơi, tôi chậm rãi mở cánh cửa kia ra thì ngay trước mắt tôi chính là bóng dáng nhỏ bé pha chút dịu dàng của Himeno, hôm nay trời khá nóng nên cô nàng cũng diện y phục rất giản dị, quần jean cộc và áo phông màu trắng, tóc cột đuôi gà và đôi môi bóng loáng căng mọng.
"Chào cậu" cô ấy nói.
"Ừ ừm... chào cậu Himeno" tôi ngạc nhiên đáp "cậu tìm tớ có gì không ?"
"Chuyện là hôm qua thứ 7 nhưng cậu không đến dạy kèm cho tớ nên tớ hơi lo..." ấp úng, Himeno nói tiếp "c-cho nên hôm nay tớ mới đến đây"
Bỗng dưng lúc ấy tôi thấy ngượng ngùng không tả được.
"Ờ ừm... hôm qua tớ có việc nên là..."
"Hả ? Hôm qua thằng nhóc này nằm ở nhà chơi game cả ngày luôn đó" ngay lúc ấy giọng của chị Kobayashi phát ra từ bên trong nhà.
"IM ĐI BÀ CÔ GIÀ !!!" Tôi nói to.
Cô ấy nhìn tôi sau đó cười tít cả mắt.
"Cậu và chị gái của cậu có vẻ thân với nhau ghê ha"
"Cũng không hẳn" tôi gãi đầu và cười chống chế.
"Tớ có mang vở đến cho cậu chép lại bài của hôm thứ 6 nè" cô ấy mỉm chi "vả lại tới tớ cũng không muốn làm phiền đến cậu nữa cho nên mới đến tận đây tìm cậu để cậu đỡ phải mất công đến nhà tớ.." nói đến đây bỗng dưng vẻ mặt của cô ấy có chút buồn rồi cúi xuống.
Tôi nép sang một cho cô ấy vào bên trong, vui vẻ tôi nhìn cô ấy đáp vì bản thân hiểu rõ Himeno đang ngại ngùng chuyện gì.
"Mời tiểu thư vào trong"
Cô nàng nhìn vẻ trịnh trọng của tôi liền cười tít mắt sau đó bước vào bên trong phòng khách.
----
Sau một hồi học tập mệt mỏi tôi mới thở dài.
"Mới có một hôm thôi mà chép muốn đứt cả hơi thế kia..." tôi quay sang nhìn cô ấy "cậu đói chưa ? Có muốn ăn gì không để tớ nấu cho, dù gì cũng đã tới giờ cơm trưa rồi"
"K-Không cần phải làm phiền đến cậu đâu mà..." cậu ta lộ rõ vẻ khách sáo trên gương mặt, thế dưng bụng của cô ấy lại không biết nói dối.
Himeno im lặng sau đó đỏ ửng hai gò má phúng phính của cô ấy.
"Ngồi đợi một lát tớ mang đồ ăn trưa ra ngay" tôi nói.
Vừa đứng dậy bước được mấy bước thì ở phía sau tôi, cô ấy đang sốt sắng chạy lẽo đẽo theo tôi và nói.
"Để tớ giúp cậu một tay nhé"
Tôi chỉ im lặng rồi gật đầu đồng ý, và cứ như thế cả tôi và nàng cùng nhau làm bữa trưa cùng nhau.
Lúc tôi cho gia vị vào súp cô ấy tròn xoe mắt theo dõi từng công đoạn chế biến của tôi và càng xuýt xoa hơn khi nếm được mùi vị của sự hoàn hảo.
"Oaaaa ! Nidou giỏi thật đó" cậu ta cảm thán "không ngờ ngoài việc học giỏi ra cậu cũng giỏi chuyện bếp núc nữa" nói xong cô nàng cười với tôi, một nụ cười khả ái.
"Ờ ừm..." tôi ngập ngừng đáp rồi hơi ngại nhìn đi hướng khác "vì tớ ở có một mình nên là mấy chuyện này tớ có biết chút ít"
"Một mình sao ?" cô ấy nhìn tôi sau đó tò mò nói tiếp "mà sao cậu lại ở đây thế ? Nhà của cậu cách trường khá nên mới trọ ở đây hả?"
"Cũng không hẳn" tôi hơi ủ rũ sau đó lấy một cái bát múc súp ra và cho vào đó "bố mẹ tớ ly hôn và đều có gia đình riêng cả rồi nên tớ sống với ông bà" tôi quay sang đặt ba bát súp lên bàn sau đó nói tiếp "nhưng mà ông bà tớ cũng không phải khá giả gì nên tớ mới phải thật cố gắng để giành phần học bổng của trường cao trung Hakuu, nhưng mà trường cũng khá xa nhà nên tớ đành phải đi làm thêm để kiếm tiền tự xoay xở"
"T-Tớ xin lỗi... " cô ấy hơi cúi mặt, ánh mắt long lanh có chút hối lỗi.
"Không sao, dù gì chuyện của đã lâu rồi" tôi cười và trấn an cô ấy "cơ mà nhờ chị Kobayashi cho tớ ở nhờ còn không lấy tiền nhà nên tớ cũng đỡ lo hơn"
Tôi vừa nói dứt câu thì chị ta từ trên lầu đi xuống.
"Nhóc con nói xấu gì chị mày đó ?"
"Không, em không rảnh nói xấu người không có gì tốt đẹp như chị" tôi vừa nói vừa dọn đồ ăn trưa ra bàn.
"C-Cái thằng nhóc này"
Himeno nhìn tôi và chị ấy nói chuyện thì bỗng dưng nở một nụ cười rất tươi.
"Hả ? Có chuyện gì sao Himeno?"
"Không có gì hết !" cô ấy đáp.
...
Sau buổi trưa chị Kobayashi có uống ít bia và ngồi tán gẫu với Himeno đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chỉ riêng tôi là im lặng ngồi nghe hai người họ mà chẳng nói gì.
"Sao sao hả ? Em thấy thằng nhóc Shoutaro nhà chị như nào?" bả vừa nói vừa nấc từng cơn do uống hơi nhiều.
Himeno thì đỏ mặt và tất nhiên cả tôi cũng thế, tôi giả vờ nhìn đi chỗ khác, tay cầm ly nước rồi uống vội tỏ vẻ không quan tâm, thế nhưng tận sâu trong lòng tôi đang rất chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Cậu ấy ngập ngừng suy nghĩ một lúc sau đó lén lút nhìn tôi và đáp lời chị Kobayashi.
"C-Chị hỏi đột ngột quá e-em cũng không biết trả lời như thế nào nữa..."
Tôi chưng hửng, mắt mở to có chút hụt hẫng.
"Trời ơi ! Thằng quỷ này ngoài cái việc là mê game và tự kỷ chúa ra thì nó giỏi gần như mọi thứ mà áhahahahaha" bả vừa uống vừa cười ha há trông rất lố lăng.
"Ôi ôi !" tôi giật lấy lon bia trên tay bả và chen ngang lời chị ta "chị uống hơi nhiều rồi đó, còn cửa hiệu thì sao ?"
"Có nhóc lo rồi chị cần gì phải... Hức... Phải quan tâm chứ... Hức"
"Thiệt tình" tôi rời khỏi bàn và dìu chị ấy về phòng, trong lòng cứ ấm ức khi chưa nghe được nhận xét của Himeno về bản thân tôi.
...
Một lát sau tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay về nhà bếp và ngồi đối diện với Himeno.
"Xin lỗi cậu nhé, chị ấy hay như thế lắm chứ không có ý trêu chọc gì cậu đâu..."
Cậu ấy lắc đầu rồi vui vẻ nhìn tôi.
"Không đâu, tớ thấy vui mà"
"HUHUHUHUHU THẰNG SHOUTARO NHÀ TUI SẮP CÓ VỢ GÒIIII" Đang nói chuyện với Himeno bỗng dưng giọng của chị ta vang từ tầng trên xuống.
"Chị ấy say thật rồi" tôi gãi đầu và cười chống chế.
"Mà Nidou nè, tớ phải về rồi"
"Ừ ừm... Để tớ tiễn cậu một đoạn nhé ?"
"Làm phiền cậu rồi"
...
Tôi và Himeno cùng nhau đi một đoạn, cô nàng trông rất vui vẻ tung tăng từng bước bên dưới hàng cây mát rượi, tôi cứ như thế nhìn ngắm vẻ hồn nhiên đáng yêu của cô nàng ngay trước mắt của tôi mà bất giác cảm thấy hạnh phúc, thứ cảm giác này hệt như cái lần tôi bắt đầu thân hơn với thằng Takao vậy ! Rất yên bình.
"Mà mà Nidou nè" bất chợt cô ấy lại nhìn tôi và đi lùi từng bước "tối ngày mai cậu có rảnh không ?"
"Ừ ừm... Tớ rảnh" tôi nói tiếp "sinh nhật của cậu có phải không ?"
Himeno ửng hồng hai bên má và ngó xuống bên dưới mũi giày, ấp úng cô ấy đáp.
"Cậu thật đáng sợ"
"T-Tớ không phải mấy tên bám đuôi đâu" tôi chống chế "thật ra tớ có ngó sơ qua danh sách lớp thì vô tình thấy thôi"
"C-Có thật không ?" ánh mắt hoài nghi, cô ấy nhìn rồi nói.
"Thật mà !" tôi đổ mồ hôi hột.
"Tạm tin cậu đó" cô ấy quay đi sau đó chạy một mạch về phía trước "bye bye!" cậu ta quay lại nhìn tôi sau đó vẫy tay.
"Bye !" tôi nhỏ giọng đáp.
Nói xong tôi quay đi và hướng về phía cửa hàng tiện lợi của chị Kobayashi, lúc đến nơi, tôi nhìn thấy Aikawa đang đứng ngay phía trước cửa tiệm.
"Aikawa?" tôi ngạc nhiên nói.
"Cậu đến rồi sao ?" cô ấy quay qua nhìn tôi, vẻ mặt xinh xắn và lạnh lùng này đã bao ngày rồi tôi chưa được nhìn thấy.
"Ừ-Ừm, cậu tìm tớ sao ?"
"Tôi tìm chỗ cậu ở nhưng không tìm được nên không còn cách nào khác" Song song cô ấy nói tiếp "cậu và Himeno có vẻ thân thiết nhỉ ?" cô ấy nhìn tôi, ánh mắt có chút ngờ vực.
"Cũng không hẳn là thân" nói xong, tôi vô tình đảo mắt sang thì thấy hai bàn tay của cậu ta đang ghì chặt lấy chiếc giỏ xách đang đựng gì đó trông giống những quyển vở "cậu mang vở cho tớ chép bài sa-?"
"Không có gì" cô ấy ngắt lời của tôi và quay lưng đi ngay sau đó.
"Ơ kìa Aikawa!!" tôi gọi to tên cô ấy thế nhưng mọi lời tôi nói cậu ta đều bỏ ngoài tai "đã cất công mang đến đây rồi mà lại..."
...
Aikawa Yuki đi đến cuối con hẻm rồi rẻ vào, hai tay ghì chặt giỏ xách tỏ vẻ khó chịu.
"Mắc mớ gì mình phải mang vở đến cho tên ngốc đó chép bài chứ" dứt câu cô ta bỏ đi với tâm trạng bức bối "nhất là khi những chuyện rắc rối đó là do cậu ta tự chuốc lấy"
----
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip