Chương 2

CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CỦNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 2

---

Yuki đứng ngay ra đó, hai mắt mở trưng trưng không dám tin vào kết quả ghi rõ trên bảng thông báo điểm.

"C-Cái gì ? Không thể nào có chuyện như vậy được" vừa dứt câu, Yuki bỏ đi trong cơn tức giận tột độ, mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên mà nhìn theo cô, khi mà lần đầu tiên họ chứng kiến có người vượt qua mặt cô ấy và đó không ai khác chính là...

----

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái mũi của tôi nữa, nhưng mà chắc chắn một điều rằng đó là một ai đó đang nhớ đến tôi, cho nên từ sáng đến giờ cứ hắt hơi mãi không chịu ngừng.

"Ê hôm nay sang nhà tao chiế-" chưa kịp nói hết câu thì tôi đã bị ngắt lời.

"Thôi tha tao đi Shoutaro ạ" Takao đáp "mày định lây bệnh cho tao à thằng quỷ"

"Bệnh gì cơ ?" tôi ngạc nhiên.

"Bệnh đần của mày chứ còn gì nữa ?"

"C-Cái thằng này" dứt câu tôi rượt Takao chạy gần hết dãy hành lang thì vô tình va phải một cô gái, cả hai ngã lăn ra đất, cảm giác mông tôi lúc ấy như vỡ vụn, tôi sắp chầu ông và rồi sao...

Vừa kịp định thần lại chuyện gì xảy ra thì tôi đứng dậy trước cô ấy, tôi đưa tay ra phía trước định dìu cô gái đó đứng dậy thế nhưng đáp trả lại cho hành động ga lăng kèm theo sự hối lỗi của tôi là cú gạt tay sang một bên của cô gái đó, song cô từ từ đứng dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi nói.

"NÀY TÊN KIA !? ĐI ĐỨNG BỘ LẮP MẮT Ở SAU GÁY HAY SAO MÀ ĐÂM VÀO NGƯỜI TA VẬY ???? +&+'π%(¶~)&∆'(~÷&)|¶|+&÷%+"

"B-Bình tĩnh bạn nữ gì đó ơi..." tôi ngập ngừng nói.

Cứ ngỡ là những tình huống va vào nhau rồi nhớ nhau cả đời, nhưng mà nhớ nhau vì ấn tượng xấu... Kết quả là tôi và cả Takao bị cô nàng này mắng cho một buổi rồi mới chịu buông tha cho bọn tôi đi về, thật là...

Nói đi cũng phải nói lại, chắc có lẽ mái tóc màu hạt dẻ ấy kèm theo mùi hương đặc trưng lan tỏa ra từ người cô gái này kèm với đó là tính cách hung hăng có thể là tôi sẽ để lại ấn tượng trong đầu tôi khá lâu cho xem.
----

"Tất cả là tại mày đó đồ gà" Takao nói.

"Im đi ai kêu mày trêu tao nên tao mới rượ-"

"NIDOU !!!!!!!!!!!!"

Chưa kịp nói hết câu thì tai họa nối tiếp tai họa, cái chất giọng lạnh lùng này dường như tôi đã nghe đâu đó rồi thì phải...

Tôi quay sang phía sau thì thấy Aikawa đang tức giận đi về phía của tôi, tay cầm một tờ giấy rồi sau đó vò tờ giấy ấy lại và ném vào người của tôi.

"Cô gọi tôi à ?"

"Cậu đi mà xem tờ giấy ấy có gì đi !" Yuki nhíu mày đáp.

Nghe thế tôi liền cúi xuống nhặt tờ giấy ấy lên rồi mở ra, hóa ra là bảng xếp hạng chất lượng học sinh, tôi thấy mình ở đầu bảng điểm môn hóa học nhưng mà cũng không ngạc nhiên mấy cho tới khi tôi nhìn thấy người xếp bên dưới tôi là Aikawa Yuki.

"TÔI CHÍNH THỨC KHIÊU CHIẾN VỚI CẬU NIDOU SHOUTARO !"

"Hả ? Khiêu chiến là khiêu chiến cái gì ?" tôi xếp tờ giấy lại rồi nhìn cô ấy.

"Tôi sẽ đánh bại cậu ở lĩnh vực mà cậu giỏi nhất để cho cậu nhận ra rằng cậu đứng đầu bảng xếp hạng chỉ là do may mắn mà thôi" cô ấy vừa nói vừa tức giận, sắc thái căng như dây đàn.

"Ồ !" tôi quay lưng đi về hướng phòng giáo viên "để tôi lên phòng giáo viên kêu cô chủ nhiệm sửa lại kết quả là xong thôi ấy mà-"

"ĐỨNG LẠI ĐÓ !" Yuki bước đến giật lấy tờ giấy sau đó bỏ đi không nói thêm lời nào.

"Mày quen biết cả Aikawa Yuki sao ?" Takao ngó sang chỗ tôi rồi nói "nhìn mày lầm lì vậy mà cũng nguy hiểm phết"

"Nhìn tao với cô ta giống như quen biết lắm à ?" tôi thở dài rồi bỏ đi.

----

Khoảnh khắc ấy hình như cô ta đã khóc thì phải, tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua cũng không chắc chắn lắm, tôi nói sai gì sao ? Tôi chỉ đơn giản làm tốt thứ tôi giỏi nhất thôi thì tại sao cô ấy lại tức giận cơ chứ ?

Thôi kệ đi.
----

"Em về nha chị Kobayashi"

"Ò !" chị ấy ném cho tôi một gói đậu phộng muối "cho em đó"

"Cảm ơn chị" tôi bắt lấy túi đậu rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, lúc ấy đã 22 giờ hơn và tôi vừa tan ca làm của mình, vừa đi tôi vừa ăn sau đó suy nghĩ về chuyện của Aikawa lúc chiều, tại sao cô ấy lại tức giận như thế ? Chuyện gì đã xảy ra ?

Tỉnh táo trở lại sau khi miên man suy nghĩ, tôi chợt thấy Aikawa đang đứng ở máy bán nước tự động ở gần đó, trông cô ấy có vẻ buồn bã, vẻ ảm đạm từ đôi mắt cô ấy còn gấp vài lần bình thường càng khiến cho tôi khó chịu.

Tôi đứng từ xa không dám gọi cô ấy, một phần là vì tôi và cô ấy không thân với nhau là mấy, phần còn lại là do chuyện lúc chiều cũng làm cho tôi thấy chạnh lòng. Lý do vì sao tôi ghét kết giao với ai đó, nó phức tạp và khó hiểu một cách vô lý.

----

Sáng hôm sau, có vẻ như tình hình ngày càng tồi tệ hôn, tôi đi đến đâu mọi người đều xì xào và bàn tán về tôi mà ngay chính tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi ngồi dưới căn tin để dùng bữa trưa của mình cùng với thằng bạn chí cốt Takao của tôi cũng không một giây bình yên.

"Làm gì mà từ lúc tao đặt chân vào trường thì ai cũng xì xào về tao hết vậy ?" tôi bèn hỏi Takao.

"Mày không biết gì à ?" nó nhai vội mẫu bánh mì rồi nói tiếp "mày nghĩ xem kẻ đạp đổ ngôi vị Nữ chúa đầu bảng của Aikawa thì sẽ như thế nào ?"

"Eh !? Hóa ra là tao đang nổi tiếng à ?" tôi cười trừ "cảm ơn mọi người ạ, thời gian cho sự chúc mừng này kết thúc được rồi hờ hờ hờ" tôi nói nhỏ với Takao.

"Không, là tai tiếng thì đúng hơn" nó cầm ly nước rồi uống một ngụm "chuyện Aikawa ở lại trường vào mỗi buổi chiều để học thì dường như ai cũng biết ! Và tao cá là chỉ mỗi mình mày là không biết chuyện đó" nó nói tiếp "tuy rằng bị nhiều người ghen tị vì nhan sắc và tài năng của cô ấy, tuy nhiên ngấm ngầm trong nội bộ bọn họ cũng tôn sùng cô ta như một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, thế cho nên từ đâu xuất hiện một tên lập dị như mày rồi xoắn ngôi cô ấy thì ắc hẳn chuyện mày bị mọi người để ý tới là chuyện hoàn toàn bình thường"

"Ờ ừm..." thật ra là Takao đoán đúng rồi đó, tôi chẳng biết gì về Aikawa Yuki cả, thứ tôi biết chính là ăn, ngủ, đi học rồi đi làm, ngoài ra tôi chẳng quan tâm tới ai cả. Vô tâm và hời hợt có thể là hai cụm từ miêu tả đúng nhất về bản chất của tôi, thế nhưng đó cũng là cách duy nhất bắt buộc tôi phải thích nghi để tôi vượt qua toàn bộ sự bất công trong cuộc sống.

"Chứ mày nghĩ mày đủ nhan sắc để cả cái trường này phải xì xào về mày à thằng bệnh hoạn"

----

Ngay lúc ấy tôi nhìn chằm vào đĩa thức ăn của mình. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đi gặp Aikawa Yuki để giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi.

"Tao nghĩ là não mày đã vào số rồi nhỉ ?" Takao nói.

"À ! Đúng là huynh đệ chí cốt của tao" tôi cười tươi.

"Chúc mày may mắn thằng mặt vịt"

----

Tôi lang thang trên hành lang như mọi khi rồi đi ngang qua thư viện nơi Aikawa thường hay ngồi đọc sách, tôi đứng ngoài cửa rồi suy nghĩ không biết có nên đối mặt với cô ấy hay không.

"Aikawa.. " bất giác tôi gọi tên cô ấy từ lúc nào không hay, lúc tôi định thần lại thì cũng là lúc cô ấy quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và ảm đạm như mọi khi.

"Có chuyện gì sao ?" cô ấy nhỏ nhẹ hỏi.

"Chuyện hôm đó..." tôi hơi áy náy nhưng không hiểu áy náy chuyện gì, chỉ là lòng tôi cảm thấy khó xử đến lạ.

"À ! Là chuyện đó sao ?" nói xong Aikawa từ tốn nhẹ đẩy ghế lùi về phía sau, cô đứng dậy và rời khỏi bàn sau đó cúi đầu tạ lỗi với tôi "tôi xin lỗi vì đã có thái độ không phải với cậu"

Tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi thấy cô cư xử lạ như vậy.

"Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu !" cô ấy đứng thẳng người trở lại sau đó ngước mặt nhìn tôi và nói tiếp "tôi cũng là một người có phép tắt nên tự nhận thức được hành vi của mình là sai" cô ấy nói xong thì ngay lập tức quay trở lại bàn và đeo kính vào để tiếp tục đọc sách "tôi đã xin lỗi cậu rồi" cô ấy lật sang trang tiếp theo "vả lại tôi đang bận ôn lại kiến thức để bổ sung vào chỗ thiếu sót trong kiến thức của tôi trong bài kiểm tra vừa rồi, thế cho nên cậu có thể đừng làm phiền tôi được không ?"

Tôi nhìn Aikawa Yuki rồi tự hỏi tại sao cô ấy phải cố gắng đến như vậy cơ chứ ? Điều gì khiến cho con người này phải biệt giam bản thân khỏi thế giới xung quanh và trở thành một cô gái lạnh lùng như bây giờ ?

"Tôi đồng ý lời khiêu chiến của cô" ngay lúc ấy tôi nói xong thì mới nhận ra một điều rằng mình đang nói cái quái gì thế này ? Cô ấy rõ ràng đã tự hạ mình xuống mà xin lỗi tôi như thế vậy mà bây giờ bằng một cách ngu ngốc nào đó tôi lại thở ra một câu không thể nào tanh hơn được.

"Khiêu chiến sao ?" cô ấy cười rồi nhắm nhẹ mắt sau đó quay lại nhìn tôi "hóa ra người thuộc tầng thấp nhất của ngôi trường này như cậu lại thù dai đến như vậy sao ?" cô ấy bỏ kính xuống bàn sau đó rời khỏi đó và đi đến gần tôi "thế nói xem cậu muốn tôi và cậu khiêu chiến cái gì ?" cô ấy cười nhếch mép "để tôi gợi ý luôn nhé ! Thứ mà cậu giỏi nhất chẳng hạn"

Ngay lúc ấy tôi buột miệng nói ra ba từ "Game đối kháng" vâng và tôi đã thật sự nói ra điều đó, nhưng không thể trách tôi được, vì cô ấy là người đề nghị khiêu chiến với thứ mà tôi giỏi nhất thì đó chỉ có thể là game đối kháng mà thôi.

"Được thôi !" cô quay lưng đi "thế hẹn một tuần sau tôi và cậu sẽ phân thắng bại và cho toàn trường sẽ phải biết rằng ai mới thật sự là kẻ xứng đáng ở vị trí cao nhất trong ngôi trường này !"

----

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip