Chương 3

CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 3.
----

"Hả ?" tôi ngạc nhiên, ngay bây giờ tôi mới bắt đầu nghi ngờ về tai của mình khi mà...

"Phải ! Thành tích của em rất tốt cho nên là cô cần em giúp con bé Himeno ngồi ở phía sau lưng của em" Cô Hinazawa cười với tôi. Phải, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng biết nhưng mà nụ cười tỏa nắng kèm chút ngây thơ đó không đủ sát thương để tôi có thể đổ gục và thỏa thuận sẽ kèm cho Himeno.

"Không, em từ chối"

"Hả? Em bận gì sao? Chẳng phải trong bản báo cáo tuần trước em đều ghi rõ ràng rằng em rảnh vào cuối tuần còn gì ?" cô ấy cười mỉm với tôi.

Ngay lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã vô tình đổ súc sắc vào ô tự hủy và không còn cơ hội nào để thử lại.

"Dù gì thì việc này cũng gián tiếp giúp em có thêm bạn còn gì ?" cô ấy rời khỏi chiếc ghế đối diện tôi sau đó đi vòng qua chiếc bàn rồi ngồi cạnh tôi "có phải không nè ?"

"Bạn sao ?" tôi chán chường với cái danh từ đó, tôi mệt mỏi với việc bắt đầu một mối quan hệ mới ! Tôi ghét việc phải đoán mò xem họ nghĩ gì về tôi, điều họ giấu phía sau từng câu chữ, động cơ từ hành động của họ là gì ? Họ tốt với tôi và tiếp cận tôi vì điều gì tôi đều không rõ... Tôi ghét sự mập mờ đó và luôn chìm trong lo lắng, tôi ghét chúng nên tốt nhất không bắt đầu môi quan hệ với một ai đó là một biện pháp hữu hiệu mà tôi tin dùng suốt bấy lâu này..

"Nè ! Tỉnh dậy đi" cô Hinazawa di chuyển ra sau lưng tôi rồi ấn hai tay lên vai tôi và lắc mạnh "em lại đờ người ra rồi chìm vào suy nghĩ nữa sao ? Em là ông cụ trong thân xác một thằng nhóc năm 2 cao trung chắc ?"

"RỒI RỒI !!! EM SẼ KÈM CHO HIMENO MÀ !!! ĐỪNG LẮC NỮA !!!"
----

"Nhà Himeno" tôi đứng trước nhà của cô nàng mà tôi đã được cô Hinazawa nhờ dạy thêm, trong lòng có chút lo lắng, vốn dĩ tôi đã là một người khó nói chuyện với người khác vả lại còn thích ờ một mình thì làm sao có thể tự nhiên nói chuyện với con gái cơ chứ... Còn chưa kể là chỉ có tôi và cô ấy.

"Mình nên đi về rồi hôm sau nói rằng cô ấy không có ở nhà không nhỉ ?" tôi quay lưng rồi tự nói chuyện với chính mình "yes ! Cậu làm tốt lắm Shoutaro"

Bất chợt ngay lúc tôi quay lưng đi cũng là lúc cánh cửa bên trong mở ra, lấp ló phía sau cánh cửa là bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, tóc màu đen tuyền và có chút rụt rè.

"À ừm... Cậu có phải là Nidou không ạ ?" cô ấy ấp úng nói.

" Ờ ừm, phải ! Là tớ, Nidou Shoutaro" tôi cười trừ rồi gãi đầu.

"Vâng !" cô ấy dịu dàng và mềm mỏng đến lạ, từng bước đi cho đến lời nói đều toát lên vẻ đáng yêu đến lạ, càng làm cho tôi quên mất ý định bỏ về ban đầu.
----

Cuối cùng tôi cũng đã ngồi trên phòng của cô ấy, hai má của tôi đỏ ửng còn cả người run rẩy không hiểu lý do.

"À thì... Ờ... Cậu tên gì nhỉ ?" bất giác tôi tìm một cái gì đó để nói cho đỡ ngượng.

"Tớ là Himeno Shizuka" cô ấy cười tươi với tôi, ôi ! Đừng cười nữa, tôi sẽ chết vì nhiệt từ ánh hào quang phát ra từ cô ấy mất...

"Tớ và cậu học cùng lớp vậy mà tên của tớ cậu cũng..." nét mặt cô ấy có chút buồn.

"Himeno... À đúng rồi..." tui lẩm bẩm một lúc rồi đáp "xin lỗi, cậu biết đó, tớ ít khi nói chuyện với mọi người trong lớp với cả tớ và cậu cũng không thân thiết với nhau cho lắm thế cho nên..." tôi cười trừ rồi sau đó tìm lý do để lãng sang vấn đều khác "chúng ta học thôi nhỉ ?"

"V-Vâng" cô ấy liền tươi vui trở lại sau đó nhanh chóng vào tiết cùng với tôi.
----

Sau buổi học cả hai chúng tôi bắt đầu nghỉ ngơi cùng nhau, có vẻ như cô nàng thuộc tuýp con gái hay ngại ngùng và dịu dàng nên chắc chắn sẽ không dám bắt chuyện với tôi trứ phi tôi là người mở đầu một chủ đề nào đó trước.

"À Himeno nè" tôi chủ động gọi cô ấy.

"À vâng" Himeno đang mãi chăm chú đọc sách và nhâm nhi tách trà, cho đến khi tôi gọi cô ấy thì từ tốn đặt xuống sau đó quay sang phía tôi "cậu cần gì sao ?"

"À thật ra thì" vào tình huống này tôi mới là người đang nằm trong thế bị động, nếu như không phá bỏ bầu không khí này thì chắc chắn các tiết học sẽ cực kì nặng nề và tạo áp lực khiến cho cô ấy khó mà tiến bộ được. Phải rồi ! TÔI BẮT CHUYỆN VỚI CÔ ẤY LÀ VÌ CÔNG VIỆC !!!!

"Tớ chỉ định hỏi cậu là bài tập lúc nãy tớ hướng dẫn có dễ hiểu không ấy mà"

"Vâng, rất dễ hiểu ạ" cô ấy cười với tôi thêm một lần nữa, chết thật, ngộ độc sự đáng yêu "nhờ có cậu mà tớ hiểu ra được vấn đề mà tớ hay mắc phải"

"Vậy thì tốt quá " tôi thở phào nhẹ nhõm "trông cậu có vẻ hơi căng thẳng nên tớ cứ sợ cậu không hiểu"

Cô ấy cười khúc khích "không đâu, Nidou giảng rất dễ hiểu nè" cô ấy nói tiếp "mà Nidou tài giỏi ghê đó"

Tôi ngạc nhiên "hả? Tài giỏi chuyện gì?"

Chẳng lẻ nào cô ấy lọt hố tôi rồi sao ????

"Thì cậu là người duy nhất tranh được ngôi vị đầu bảng của Aikawa còn gì?"

"À chuyện đó..." bất giác hình ảnh nàng lạnh lùng với mái tóc dài phủ kín lưng đang ngồi đọc sách trong thư viện chợt hiện hữu trong tâm trí của tôi "thật ra thì tớ chỉ may mắn thôi"

"Nidou thật khiêm tốn" Himeno nói xong rồi lại có chút ảm đạm trên khuôn mặt ấy, cô ấy cúi mặt xuống bàn rồi nói tiếp "Aikawa thật tài giỏi, cả Nidou nữa ! Tớ dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể bằng được hai cậu" nói xong Himeno liền cười gượng sau đó ngước mặt lên cầm tách trà, cô nhìn chăm chú vào nó rồi nói "tớ lại nói mấy thứ linh tinh gì thế này" cô nàng ngước lên nhìn tôi rồi cười tươi.

Tôi nhìn cô ấy, tôi hiểu loại cảm giác mà cô nàng đang trải qua, thế nhưng tôi đã rất cố gắng để vượt qua thứ cảm xúc tồi tệ này, tôi hời hợt và bỏ ngoài tai mọi thứ.. Nhưng đối với Himeno thì đó là điều không thể, vì cô ấy là kiểu người mà tôi ngại phải tiếp xúc nhất... Là người tử tế.

"Là vậy sao ?" tôi xếp gọn sách vở và bút vào lại túi rồi sau đó rời khỏi bàn "dù gì cậu cũng nên tin tưởng vào bản thân hơn chứ nhỉ ?"

"Tin tưởng sao ?" Himeno tròn xoe mắt nhìn tôi càng làm tôi.

"Phải" tôi đi ra phía cửa phòng rồi mở cửa "tớ về nhé ! Mai tớ sẽ đến"

"Chào cậu ! Nidou" cô ấy cười tươi rồi tiễn tôi ra đến ngoài cổng.
----

Lúc bấy giờ đã là 3 giờ chiều, khí trời có chút oi bức nên tôi cũng ngừng ở máy bán hàng tự động để mua một lon nước để uống giải khát, tôi ngồi ở hàng ghế cạnh máy bán hàng vừa uống vừa tránh nắng thì ánh nhìn vô tình liếc sang máy bán nước ở đối diện thì thấy một người khá quen.

Tôi tiến chỗ cô gái có mái tóc màu hạt dẻ ấy sau đó bỏ đồng xu vào máy bán nước và nói.

"Cậu muốn uống gì ?"

Cô ấy lườm tôi cũng làm cho tôi phải lo sợ, cơ mà tại sao tôi lại sợ chứ ? Chẳng phải cô ấy đang loay hoay vì trong ví không còn tiền xu hay sao ? Tôi chỉ có ý tốt thôi mà ?

"Trà gừng" cô ấy nói rồi quay mặt đi chỗ khác chẳng buồn nhìn tôi, cái thái độ gì thế này ?

"Này ! Của cậu đây" tôi dí chai trà gừng vào vai của cô ấy.

"X-Xin lỗi vì chuyện hôm trước" cô ấy cầm vội chai trà gừng rồi ấp úng, ơ kìa !? Cô ấy làm sao thế kia, tại sao từ phẫn nộ chuyển sang mềm mỏng và nhu mì lại có thể nhanh như thế được, thật khó hiểu.

"À cậu còn nhớ tớ sao ?" tôi cười trừ.

"A-Ai mà thèm nhớ cậu ?" cô ấy nói, tay cứ mân mê tóc của mình "tại vì hôm đó do cậu va vào tôi thôi ! Nhưng mà tôi đang bực bội nên có hơi nặng lời thế cho nên..."

"Nidou Shoutaro nhỉ ?" cô ấy vừa hỏi vừa hướng sự tập trung của bản thân vào chai nước kia mà cố gắng vặn chiếc nắp chai.

"Ừm, còn cậu ?" tôi nhẹ nhàng lấy chai trà gừng từ tay cô ấy rồi sau đó mở nắp trong sự ngạc nhiên của cô nàng "dù gì trước đó tớ cũng chưa kịp hỏi tên thì cậu đã chửi cho một trận rồi sau đó bỏ đi mà nhỉ ?"

"Tsuzune Hitomi" cô ấy giật lại chai trà gừng rồi ngồi xuống ghế.

"Tớ ngồi cạnh được không?"

"Ghế không thuộc quyền sở hữu của tôi nên thích thì cứ ngồi" cô ấy vừa uống vừa xoay xoay lọn tóc của mình.

Cứ như thế tôi và cô ấy ngồi cạnh nhau không ai nói một lời nào cho tới khi..

"À này !"

"Cậu !" tôi nói.

Cả hai chúng tôi nói cùng một lúc thế cho nên cũng có hơi ngại.

"Cậu nói trước đi" cô ấy nói.

"Cũng không quan trọng lắm" tôi cười trừ "chỉ là không biết tại sao hôm đó cậu lại cáu như vậy thôi"

Tsuzune ngồi thẫn thờ ra đó một lúc ngay khi tôi hỏi về chuyện tại sao cô lại nổi cáu, cho đến khi tôi kêu cô ấy vài lần mới có thể kéo cô nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

"À thì" Tsuzune ngập ngừng "cũng không quan trọng lắm, đừng để ý" nói xong cậu ta cầm chai trà gừng lên rồi uống một ngụm.

"Thế còn chuyện cậu muốn nói với tớ?"

Tsuzune quay sang nhìn tôi định nói nhưng lại im lặng rồi thôi, cô tiếp tục quay lại hướng sự chú ý vào chai nước đang cầm trên tay rồi nói.

"Điều gì khiến cậu có thể làm bạn với Aikawa vậy ?" cô ấy nhỏ giọng.

"Hả ?" tôi ngạc nhiên.

"À không" cô ấy bừng tỉnh trở lại sau đó cười trừ rồi lắc đầu "không có gì đâu" nói xong Tsuzune đứng dậy rồi bỏ chai nước vào xọt rác "tôi đi trước đây"

Tôi thẫn thờ nhìn cô nàng rồi tự hỏi ẩn ý đằng sao câu hỏi vừa rồi là gì ?
----

Bạn của Aikawa...

... Sao ?
----

"Sao cái đống này..." Aikawa đã ngồi trước màn hình suốt 6 giờ đồng hồ chỉ để luyện combo cho nhuần nhuyễn để có thể thi đấu với Nidou Shoutaro "lại thua nữa rồi..."

Cô gái ấy vẫn không chịu đầu hàng giới hạn của bản thân !
----

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip