Chương 4.
CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 4.
----
"Dạo này chú mày đào hoa nhỉ ?" Owner của Hội quán game đối kháng - Road Fighter.
Đang mãi chơi game, lão Owner đứng đằng sau ấn hai tay lên ghế và nói chuyện với tôi.
"Hả ?" tôi ngạc nhiên "sao Owner lại bảo thế ?" tuy rằng tay và mắt vẫn đang tiếp tục chiến đấu không ngừng thế nhưng sự tập trung của tôi vẫn đang hướng về câu chuyện của Owner.
"Chuyện là dạo gần đây hay có con bé kia cứ mỗi lần thực hiện chuỗi combo thì lại hét to lên CHẾT ĐI NIDOU SHOUTARO !!!"
Tôi nghe xong cũng tò mò không kém, kết thúc ván đấu tôi bỏ tai nghe xuống rồi quay sang Owner.
"Con bé ấy ngoài việc xinh xắn cực kì ra còn vô cùng kiên nhẫn nhé !" ông ấy vừa kể vừa thể hiện săc thái khâm phục trên khuôn mặt "mặc dù là một tay mơ nhưng những chuỗi combo huyền thoại ít người sử dụng được đều được con bé ấy rèn luyện không ngừng cho đến khi thực hiện được mới thôi"
Owner đang kể thì bất ngờ cô nàng trong câu chuyện của lão đột ngột xuất hiện, liền khiến cho đôi mắt của lão sáng rực đến lạ.
"À vừa nhắc" ông ấy nói.
Tôi lúc bấy giờ không khỏi tò mò liền quay lại phía sau lưng thì cô nàng đó không ai khác chính là Aikawa Yuki. Lúc bấy giờ sự tò mò đột ngột biến mất không còn xíu nào đọng lại trong lòng của tôi.
"Là cậu sao Aikawa? "
"Cậu sợ hãi sự hiện diện của tôi đến như vậy à ?" Aikawa khoanh tay trước ngực "đó là dấu hiệu của những kẻ bậc dưới đang sợ hãi kẻ mạnh hơn mình"
"Ô !!! Cô bé này khẩu khí quả thật không hề tầm thường" owner phấn khích.
"Ừ lão đoán đúng rồi đó" tôi thở dài "cô ấy không phải người bình thường" nói xong tôi tiếp tục làm thêm vài ván mà mặc kệ cô nàng.
Lúc ấy Aikawa cũng không quan tâm đến tôi mà chỉ nhẹ nhàng mở một máy cùng dãy mà chơi game, cả hai ngồi cách nhau một một máy ở giữa, tôi và cô nàng chìm trong im lặng như hai con người không quen biết, ai làm việc nấy, không ai thèm đếm xỉa đến ai.
Nói là không quan tâm thế nhưng thi thoảng tôi cũng tò mò liếc sang phía màn hình của Aikawa để xem tình hình suốt 5 ngày qua như thế nào.
"Đừng vội hoàn thành chuỗi combo số 2" mắt tôi nhìn chăm chăm màn hình vi tính của cô ấy mà bất giác nói từ lúc nào không hay "nếu cậu hoàn thành nó sớm thì sẽ bị kẹt combo khiến cho cậu không thể tối đa sát thương gây ra được"
Nói xong cô ấy cũng im lặng mà làm theo những gì tôi nói sau đó kết thúc ván đấu mà không mất tí máu nào, lúc ấy ánh mắt của Aikawa lấp lánh và đôi môi kia cũng hé lên một nụ cười làm cho tôi ngạc nhiên, hóa ra cô nàng này cũng biết cười sao ?
"Cảm ơn cậu" Aikawa nói "tôi đã tập nó từ 2 ngày trước nhưng mãi không thể làm được" vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy, từ lúc biết đến Aikawa thì đây là lần đầu tiên tôi không còn thấy vẻ âu sầu và ảm đạm thường ngày.
"Ờ" tôi đáp cho có rồi rời khỏi máy "tôi về đây Owner"
"Ồ !? Về sớm vậy" ông ấy nhìn theo tôi lúc tôi đi ra cửa "không ở lại chơi cùng với cô bé à ?"
----
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần mà Aikawa đã đạt đến trình độ của một người chơi lâu năm, tôi lúc ấy ngoài mặt là nhìn vào màn hình vi tính thế nhưng thứ tôi thấy được là đôi tay cô ấy đang run rẩy, mắt thì lim dim và thâm quầng không giống với Aikawa mọi khi, thì mới nhận ra rằng cô ấy đã phải cố gắng như thế nào để có được những thứ mà cô ấy đang sở hữu, kể cả là thành tích ở trong trường.
Tôi tự hỏi với bản thân rằng cô nàng vì cái gì mà phải cố gắng đến như thế ? Vì cuộc thi đó hay sao ? Tôi không chắc nữa, thế nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe như thế chỉ để chiến thắng chẳng phải là quá mù quáng hay sao ?
----
Lúc tôi quay lại cô ấy vẫn còn đang chơi game, tôi thấy bóng dáng này có chút thân thuộc với tôi, Aikawa một khi đã tập trung vào một việc gì đó thì chắc chắn sẽ quên mất mọi thứ xung quanh kê cả có là sức khỏe của chính mình.
Tôi tiến đến gần Aikawa rồi đưa cho cô ấy chai nước.
"Ngừng tay uống một tí đi rồi chơi tiếp"
Cô ấy bây giờ đã quen với những combo nâng cao nên kết thúc rất nhanh, đôi tay nhỏ trắng ngọc ấy nhẹ đưa lên tai nghe rồi bỏ xuống sau đó quay sang phía tôi.
"Cảm ơn cậu" cô ấy đưa hai tay lên nhận lấy chai nước.
Tôi kéo chiếc ghế ở máy bên cạnh rồi ngồi xuống gần cô ấy.
"Cậu chơi có vui không ?"
Aikawa quay sang nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng mọi khi đã quay trở lại.
"Không hẳn" Aikawa đặt chai nước xuống bàn rồi nói tiếp "tôi chỉ muốn làm nó thật tốt mà thôi" song, cô ấy tiếp tục chơi game mà chẳng mảy may quan tâm đến tôi.
Tôi im lặng không nói gì chỉ ngồi chăm chú nhìn cô ấy chơi game ra sao.
"Chuyện thi thố..." tôi ngập ngừng.
"Có chuyện gì mau nói nhanh đừng có làm phiền tôi luyện tập"
Lúc bấy giờ cô nàng này toát lên vẻ quyết tâm đến cùng cực, dù rất mệt mỏi thế nhưng vẻ kiên cường của cô ấy vẫn đang cháy rực ở đôi mắt, điều đó khiến cho tôi không biết phải nói gì với cô ta. Cứ thế tôi im lặng.
"Không có gì" tôi nhắm mắt rồi thở dài.
Ánh mắt lạnh lùng và mệt mỏi, cô ấy nhìn tôi và ra về để lại tôi ngồi ở đó.
Owner từ đằng sau tôi tiến đến rồi ấn nhẹ vai.
"Con bé ấy giống cậu ngày xưa nhỉ ?" ông ta cười trừ.
Tôi không nói gì cứ thế mà nhìn theo bóng dáng Aikawa đang dần khuất khỏi tầm mắt của tôi.
----
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, hôm nay Owner đặc biệt để dành riêng phòng VIP cho tôi và Aikawa quyết chiến với nhau.
"Cậu đến rồi à ?" Aikawa nói.
"Ừm"
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ trốn chứ"
"Tôi cũng định thế" tôi cười trừ rồi gãi đầu.
Tán gẫu một lúc Owner nói to ra hiệu trận đấu bắt đầu, tôi và Aikawa đánh với nhau long trời lỡ đất, kỹ thuật của cô nàng quả thật là đã tiến bộ đến đáng nể mà ngay cả bản thân tôi cũng không nghĩ rằng Aikawa sẽ là đồi thủ nặng ký nhất mà tôi từng đối đầu.
Sau 10 phút căng thẳng thì cuối cùng tỷ số đã là 2 đều dành cho tôi và Aikawa, vào trận quyết định tôi bắt đầu đánh nghiêm túc hơn và hoàn toàn áp đảo cô nàng, thế nhưng trong phút chôc sao nhãng, tôi liếc mắt nhìn sang cô ấy, ánh mắt kia dù đã rất mệt mỏi thế nhưng vẫn kiên quyết không chịu bỏ cuộc, lúc bấy giờ tôi không biết cảm giác này là gì ? Tại sao mình lại cảm thấy chạnh lòng như vậy ? Điều đó thật sự ảnh hưởng đến phong độ chiến đấu của tôi.
Máu của nhân vật cô ấy đang điều khiển còn rất ít thế nhưng tay của tôi đột nhiên không còn nghe theo tôi nữa, tôi tự hỏi tại sao mình lại dừng tay ?
Nhân cơ hội Aikawa liền sử dung combo chí mạng liền ép máu của tôi tuột xuống không phanh, tôi chết trong tích tắc và cuối cùng phần thắng thuộc về Aikawa với tỷ số là 2 - 3.
Kết thúc trận đấu Aikawa rời khỏi máy rồi đi về hướng cửa vào sàn đấu.
"Cậu từng hỏi tôi chơi game có vui không nhỉ ?" cô ấy nán lại một chút, đầu hơi cúi xuống.
Tôi nhìn sang phía cô ấy, ánh nhìn không rời khỏi bóng dáng của Aikawa.
"Tôi nghĩ rằng chơi game cũng là một trải nghiệm thú vị" cô ấy bước ra đến cửa rồi mở ra sau đó bước ra bên ngoài thế nhưng cửa chưa kịp đóng thì Aikawa quay lại vào bên trong sàn đấu, ánh mắt trĩu mệt nhìn tôi rồi nói "nếu được thì tôi và cậu có thể chơi game vào cuối tuần không ?"
Tôi mở to hai mắt, trong lòng như đột nhiên vui đến lạ, nó cuộn trào dưới bụng rồi ứ nghẹn ở cổ làm cho tôi có chút hưng phấn.
"Ờ ừm..." ngập ngừng tôi đáp.
----
Aikawa ra về, cô vừa đi vừa cúi mặt xuống hành lang, ánh mắt u buồn và mệt mỏi kia ngày một nhiều hơn.
"Cậu ta..." cô ấy ngừng chân, hai tay run rẩy rằng thì nghiến chặt "đồ ngốc"
...
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip