Chương 6.

CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 6.
----

19:02.

"Chúng ta làm người yêu đi" Tsuzune ngượng ngùng, ánh mắt e dè nhìn xuống mặt đất.

"Hả ?" Tôi ngay lúc ấy cũng không biết là mình có đang hay không, Tsuzune bị làm sao vậy ?
----

9 iếng trước...

Tôi cầm khay thức ăn của mình sau đó đi tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để dùng bữa, thế nhưng trong lúc đi tôi vô tình gặp Tsuzune, cô ấy cũng đang đi tìm bàn trống để ăn trưa như tôi.

Tôi nhìn thấy Tsuzune trước thì vài giây sau ánh mắt kia của cô ấy mới thấy tôi đang đứng đối diện cách đó không xa.

"Ơ" cô ấy tròn xoe mắt "chẳng phải là Nidou sao ?"

Tôi cười trừ, mồ hôi hột bắt đầu đổ.

"C-Chào"

Thế là cuối cùng cả hai chúng tôi cũng ngồi chung một bàn và ăn trưa cùng nhau, tuy nhiên suốt buổi trưa tôi và cô ấy chẳng nói với nhau một lời nào, cứ cho thức vào miệng rồi nhìn đi hướng khác và thưởng thức.

"Này Nidou" cô ấy đột nhiên cất lời phá tan bầu không khí khó khăn này.

"Có chuyện gì ?" tôi nhìn cô ấy, tay cầm muỗng từ từ húp súp.

"Chiều nay cậu có rảnh không ?" vừa nghe thấy câu hỏi của cô ấy, tôi chưa kịp từ chối thì Tsuzune đã nói tiếp "chỉ 15 phút thôi cũng được"

Ngay lúc ấy tôi bắt đầu thấy mối quan hệ giữa tôi và cô nàng có chút phức tạp và phiền phức đến nỗi gây khó chịu cho tôi, rõ ràng chúng tôi chỉ mới gặp nhau chưa quá 3 lần thế nhưng cô nàng đã ngỏ lời nhờ tôi giúp đỡ. Tôi chắc chắn là một kẻ ích kỷ, tôi không phủ nhận điều đó, thế nhưng khi giúp một ai đó thì chắc chắn họ sẽ có cảm giác nợ mình và tìm cơ hội để đền đáp, việc đó vô tình đẩy mối quan hệ giữa tôi và Tsuzune trở nên thân thiết hơn và tôi ghét điều đó, ngược lại nếu cô ta thuộc tuýp người hoạn nạn mới cần đến tôi thế thì chẳng phải tôi tốn công vô ích hay sao ? Nói tóm lại, tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ với ai cả, không có ngoại lệ.

"Hẹn hò với tớ đi" cô ấy nói một cách cực kỳ tỉnh táo, mắt còn không chớp lấy một lần, sắc thái vô tâm hơn cả Aikawa.

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, mắt tôi tròn xoe còn chiếc muỗng tôi cầm vô tình tuột khỏi tay và rơi xuống bát súp.

"Hả ?"

"Cũng không hẳn" cô ấy quay mặt sang chỗ khác cũng chẳng thèm nhìn tôi một giây nào "chỉ là tôi cảm thấy không được vui"

Ngay lúc ấy tôi càng không hiểu được vấn để cô ấy đang mắc phải ở đây là gì nhưng mà... TÔI KHÔNG QUAN TÂM !!!!

"Bạn của cậu đâu sao lại kêu tôi ?" tôi nhìn cô ấy và đáp.

Lúc bấy giờ ngay sau khi tôi nói ra thắc mắc của mình thì cũng là lần đầu tiên từ nãy đến giờ ánh nhìn của Tsuzune mới hướng về phía của tôi.

"Cậu nói gì vậy ?" cô ấy cười mỉm "chúng ta là bạn mà ?" từ nụ cười đó, tôi thấy một chút bi thương, tôi cảm nhận được người của Tsuzune đang run lên vì lý do gì đó, tay thì ghì chặt tà váy "nhỉ ?"

Tôi nhìn cô ấy một lúc, mồ hôi nhễ nhại sau đó cạn kiệt can đảm mà ậm ừ nhìn đi chỗ khác.

"C-Chắc là vậy"

"Vậy chiều 6 giờ nhé !" Tsuzune cười mỉm sau đó mang khay thức ăn đi và rời khỏi bàn.

Tôi thở dài, lúc ấy bữa ăn trưa cũng đã không còn ngon miệng nữa.

"Sao súp nhạt vậy trời ?"
----

Chiều tối, sau khi đấu tranh tư tưởng một cách khó khăn thì cuối cùng tôi cũng đã nhấc điện thoại lên và xin chị Kobayashi nghỉ một hôm sau đó quyết định đi đến điểm hẹn với Tsuzune.

Đến ga tàu điện, lúc ấy Tsuzune đã đừng chờ tôi ở đó, cậu ấy diện một chiếc váy màu trắng và khoác thêm một chiếc áo len màu vàng nhạt, mái tóc dài màu hạt dẻ vẫn hay xõa dài phủ lưng bây giờ đã búi cao ở trên đầu, tôi tròn xoe mắt nhìn cô ấy mà không chớp lấy một lần.

"Trông tôi lạ lắm à ?" hơi ngượng, hai gò má ửng hồng.

Tôi nhìn nét mặt của cô ấy, có vẻ là do khí trời có chút se lạnh chứ không phải do tôi nhìn cô ấy đâu nhỉ ?

"À không" tôi cười chống chế "bình thường mà" tôi đi đến gần Tsuzune sau đó nói tiếp "chúng ta đi chứ ?" cô ấy gật đầu rồi cùng tôi lên tàu điện để đến trung tâm thành phố, cứ ngỡ sau khi xuống tàu mọi chuyện sẽ rất thú vị thế nhưng tôi và nàng chỉ đi cùng nhau một lúc, gần như không khí giữa chúng tôi vẫn không cách nào bớt lạ lẫm được, cứ thế Tsuzune im lặng, tôi cũng thế, chẳng ai nói một lời nào suốt gần ba mươi phút đi cùng nhau.

"Cậu không có gì muốn trò chuyện với tôi à ?" cô ấy lại một lần nữa cứu nguy cho sự hèn nhát của chính tôi mà phá bỏ bầu không khí ngột ngạt này.

"Cũng không hẳn" bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ, tôi cảm thấy thoải mái hơn, cứ thế tôi cho hai tay vào túi quần và đi chậm lại, từng bước rãi đều tôi đưa ánh mắt chán nản của mình mà vô thức dõi theo cô gái bé nhỏ đang đi phía trước mặt của tôi trong cơn vô thức.

Cứ ngỡ bản thân đã vô tình lạc mất Tsuzune ở phía sau, tôi chợt bừng tỉnh trở lại rồi loay hoay tìm cô ấy, thế nhưng chính tôi mới là người đi phía sau nàng từ nãy đến giờ, ngay cả mắt của tôi cũng dõi theo bóng lưng của Tsuzune mà không hề hay biết.

Ngay lúc Tsuzune chìm vào dòng người tấp nập kia, tôi bất giác lao về phía trước chen vào từng chút một để cố gắng níu lấy cô ấy. Thế nhưng càng cố gắng chúng tôi càng cách xa nhau hơn...

Trong đám đông chân cậu ta bị trượt và đỏ cả mắt cá chân, Tsuzune khuỵu xuống sau đó ngồi đó một hồi lâu giữa đám đông, không một ai quan tâm đến cô, mọi người đều tránh né cậu ta rồi dần tạo ra một khoảng trống bao trùm lấy cô ấy.

"Nidou !?" ngay lúc ấy, cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình thì mới nhận ra một điều rằng mình đã lạc mất tôi, bỗng chốc bây giờ sống mũi có hơi cay cay, khóe mắt đỏ hoe, cậu ta khoanh tay lại choàng lấy hai đầu gối và úp mặt vào đó.

"Mình lại cô đ-" chưa kịp nói dứt câu, tôi đưa tay ra phía trước mặt Tsuzune, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được cậu ta đang ngồi ở đây.

"Cậu đứng dậy được không ?" tôi ngập ngừng nhìn đi chỗ khác mà không đủ can đảm để đối mặt với Tsuzune.

Cô ấy cúi mặt một lúc, tay đưa lên mũi sụt sịt một lúc xong mới đưa bàn tay mềm và lạnh ấy cho tôi dìu đứng dậy. Tôi khoác cánh tay nàng sau đó dìu nàng đến một dãy ghế gần máy bàn hàng tự động cách đó không xa.

Tôi nhét xu vào đó sau đó nhỏ giọng.

"Vẫn là trà gừng nhỉ ?"

Cô ấy nhìn tôi, mi mắt vẫn còn ươn ướt.

"Ừm"

Tôi ấn chọn trà gừng sau đó cầm chai nước về ngồi cạnh Tsuzune, tôi mở chai nước hộ cô ấy rồi dụi nó vào tay của nàng.

"Tớ xin lỗi"

Cô ấy cúi mặt, hai tay nâng niu chai trà gừng rồi cười mỉm.

"Không sao đâu" cô ấy uống một ngụm "tôi và cậu cũng chỉ là người quen thôi mà nhỉ ?" nói xong cô ấy cười mỉm sau đó vặn nắp chai lại sau đó lại vặn ra, cứ thế cô ấy làm như vậy nhiều lần để bản thân tránh né thứ cảm xúc có thể làm cho tôi khó xử.

"Vậy cậu chỉ muốn đi lòng vòng với tớ thôi à ?" tôi ngửa lưng ra hàng ghế sau đó nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao bị che khuất bởi ánh đèn.

"Tớ không biết nữa" cô ấy nhỏ giọng dần sau đó ngập ngừng, tay cứ giữ chặt chai trà gừng "tớ chỉ thấy cô đơn thôi"

Tôi thở dài, tôi nghĩ là tôi hiểu một phần nào đó, khi ai đó cô đơn thì họ có hai lựa chọn, một là trở thành kẻ phát điên vì cô đơn hoặc là kết bạn với chính nó, riêng tình huống của Tsuzune, chắc chắn cô nàng không đủ cứng rắn để có thể...

... Phủ nhận mối quan hệ giả tạo này.

Nghĩ tới đây bất chợt trong đầu tôi xuất hiện khuôn mặt của Aikawa, tôi cười khẩy vì không hiểu tại sao mình lại nhớ tới nét mặt lạnh nhạt và tự cao của cô ấy.

"Cô đơn sao ?" tôi ngồi ngay ngắn trở lại rồi nhìn sang cô ấy "vậy chúng t-"

"-a làm người yêu đi" tôi chưa kịp nói hết câu, chính Tsuzune đã ngắt lời tôi và tiếp tục bằng câu nói của chính tôi.

"Hả ?"
----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip