Chương 7.

CỨ NGỠ TUỔI TRẺ CỦA TÔI CHỈ TOÀN LÀ CHUYỆN RỖI HƠI, NHƯNG MÀ CŨNG LÃNG MẠN PHẾT EHE | Chương 7.
----

"Vậy chúng ta làm người yêu của nhau đi"

...

Tâm tư của tôi thì rối bời, không buồn cũng không vui, chỉ thấy cảm giác này có chút lạ lẫm. Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, ánh mắt chứa đầy câu hỏi, đột nhiên ngay lúc ấy trong đầu tôi nhớ lại khoảnh khắc Tsuzune run rẩy khi hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi lúc ăn trưa cùng nhau, nàng có chút ngập ngừng, sắc thái âu sầu hiện rõ trong ánh mắt và cử chỉ.

...

"Chẳng phải chúng ta là bạn hay sao ?"

...

Lúc bấy giờ mặt tôi tối sầm xuống, da mặt căng cứng kèm theo đó là cảm giác khó chịu ở lồng ngực như muốn nổ tung, thứ giả dối và tạm bợ này là thứ mà tôi ghét nhất.

Tôi không trả lời vội, chỉ cố gắng kìm nén cảm xúc lại sau đó nhìn sang cô ấy có chút quan tâm.

"Cậu ổn hơn chưa ?" tôi cố tình lãng tránh câu hỏi, tôi nói tiếp "vậy chúng ta về được chưa ?"

"Vậy sao ?" cô ấy nhắm mắt lại, miệng nở một nụ cười gượng gạo "tớ hiểu rồi"

Và thế Tsuzune tự đứng lên khướt từ sự giúp đỡ của tôi, lúc ấy tôi chỉ đứng nhìn cô nàng khập khiễng ra đi trước mắt của tôi mà không nói một lời nào. Tôi thật hèn nhát, ngay cả cảm xúc thật sự của mình cũng không đủ can đảm nói ra hết, tôi biết việc tôi lãng tránh vấn đề chỉ càng khiến cho tôi và Tsuzune cảm thấy khó chịu chứ chẳng giải quyết được điều gì.

...

Cứ thế tôi đi về với tâm trạng khó chịu, hôm nay quả thật là một ngày tồi tệ và tôi chỉ muốn về nhà thật để nằm lăn ra giường ngủ một giấc thật say và quên đi mọi th-

"Nidou ?"

Tôi chợt tỉnh táo trở lại rồi quay sang phía bên phải của mình, là Himeno.

"Là cậu sao Himeno" tôi cười trừ.

"Sao trông cậu có vẻ mệt mỏi vậy ?" cô ấy cười tươi "có cần tớ giúp gì không ?"

Trong lòng tôi cảm thấy thoải mái trở lại, thiên sứ hạ phàm đây rồi, khả năng tích cực hóa bầu không khí của Himeno thật đáng ngưỡng mộ.

"Không sao tớ thấy ổn hơn rồi" nói xong tôi đảo mắt xuống nhìn thấy cô nàng đang cầm hai hộp bánh kem nên tôi tìm cớ đi về trước kẻo mất công Himeno phải lịch sự mời tôi.

"Vậy tớ về tr-" tôi đổ mồ hôi hột.

"Cậu về chung với tớ được không?" cô ấy nhìn tôi nở một nụ cười tỏa nắng.

"Hmmm... T-Tớ rảnh" bất giác lúc ấy tôi đồng ý trong vô thức.
----

Cứ thế tôi và cô nàng đi cùng nhau bên dưới con phố vắng, khung cảnh lúc bấy giờ chỉ có ánh đèn hiu hắt và giọng nói dịu dàng của Himeno đang kể về những việc nho nhỏ khiến cô ấy cảm thấy vui, riêng tôi thì im lặng lắng nghe cậu ta nói... Haaa tôi ước gì khoảnh khắc yên bình này có thể kéo dài vô hạn lần thì tốt biết mấy.

Cô ấy kể chuyện cho tôi xong thì cả hai choe đi cùng nhau, không ai nói gì thêm, tôi cứ chậm rãi từng bước còn cô ấy thì tung tăng vừa ngân nga vài giai điệu.

"Nidou nè" bất chợt Himeno gọi tên tôi thì kéo tôi tỉnh táo trở lại.

"Có chuyện gì sao ?" tôi nhìn sang cô nàng rồi đáp.

"Tớ nói nhiều quá nên làm cho cậu cảm thấy ngại sao ?" Hai bàn tay của Himeno đang vào nhau, ánh mắt có chút ngại ngùng rồi ngó xuống dưới đôi chân đang đi từng bước.

"Không đâu, chỉ là tớ thuộc loại người ít nói thôi thế cho nên..." tôi cười chống chế, thế nhưng tôi hiểu vì sao cô ta lại nói nhiều thứ với tôi như vậy. Thi thoảng trong giờ giải lao tôi hay có thói quen quan sát mọi người xung quanh, điều đó vô tình giúp tôi nhận ra một điều rằng Himeno là kiểu người sống khép kín giống tôi cho nên tôi hiểu được rằng, chỉ những người tạo cho họ cảm giác an toàn mới có thể thoải mái nói chuyện như vậy.

Tôi nhìn vẻ rạng ngời trong ánh mắt của Himeno, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ của cậu ta và cảm thấy vui rằng bản thân là người tạo cảm giác an toàn để Himeno có thể thoải mái chia sẻ.

...

"Chúng ta là bạn mà phải không ?"

...

Cả hai chúng tôi đi cùng nhau thêm một lúc nữa, đến gần hơn với nhà của cô ấy, từng bước chân của tôi dần dần chậm lại khi nhớ về câu hỏi của Tsuzune lúc trưa, Himeno đi trước tôi một đoạn sau đó đứng trước cổng nhà rồi quay lại nhìn tôi.

"Nidou ?"

"Cảm ơn cậu Himeno" tôi cười mỉm vì nhờ có cậu ta mà tôi có thể nghĩ thông suốt.

"Hả ? C-Cảm ơn tớ chuyện gì cơ ?" Himeno ấp úng.

"Không có gì đâu ! Cậu đừng để ý" tôi đi đến gần cô ấy sau đó chào một tiếng và ra về.
----

Chiều hôm ấy tôi đang đứng ở tủ đồ cá nhân để lấy đồ của mình và chuẩn bị ra về thì vô tình gặp Tsuzune cũng đang ở đó.

Cô ấy nhìn tôi nhưng không nói gì, cứ thế tiến đến tủ đồ và lấy thứ cần lấy.

"Tsuzune này" tôi chủ động nói.

"À, Nidou cũng biết nói này" cô ấy đáp lại có chút trêu chọc "có chuyện gì sao ?"

"Chuyện hôm qua..." tôi ngập ngừng.

"À chuyện đó sao ?" Tsuzune đóng tủ lại, nụ cười có chút gượng gạo "cậu đừng để ý, thật ra tớ không có ý đó đâu cho nên..."

"Đừng có nói những thứ giả dối nữa" tôi nói to.

Cô ấy im lặng, đôi mắt mở to và sâu trong ánh mắt ấy là vẻ trĩu nặng không diễn tả thành lời được.

"Tớ ghét ánh mắt của cậu, tớ ghét thái độ và những thứ cậu nói ra" tôi nghiến chặt rằng sau đó quay sang phía Tsuzune "thế cho nên nếu giữa chúng ta có một mối quan hệ gì đó thì đó cũng chỉ là..."

Cô ấy lúc này không còn im lặng, tay đưa lên che miệng rồi đáp.

"Là giả tạo có phải không ?"

Tôi không nói lời nào, cũng chỉ biết im lặng nhìn Tsuzune quay lưng tiến về phía cửa ra vào.

Tôi mong rằng một lúc nào đó tôi có thể trở thành người mà Tsuzune thấy thoải mái khi trò chuyện, ngược lại tôi cũng muốn cô ấy tạo cho tôi cảm giác tương tự, thế nhưng những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài đều là sự dối trá va giả tạo, là kết quả của một "phép lịch sự hiển nhiên" mà mọi người vẫn luôn trưng bày ra bên ngoài.

Suy cho cùng tôi cũng không khác cô ấy, tôi cũng ghét những gì tôi nói và thể hiện ra bên ngoài.

Cứ thế tôi có thể yên tâm kết thúc một mối quan hệ bạn bè giả tạo.
----

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip